Chương 02: Cơ duyên may mắn

4 1 0
                                    

Không gian xung quanh cậu đột nhiên trở nên im lặng chết người. Có lẽ đây là quá trình dịch chuyển tức thời. Cậu cũng muốn mở mắt ra xem lắm nhưng mà giống việc đi tàu lượn siêu tốc vậy, cậu quá sợ để có thể mở được mắt ra và chỉ cảm nhận được một cảm giác khá chóng mặt.

Tưởng sẽ chỉ mất vài giây giống như trong game thôi mà nhưng có lẽ nhà phát triển game đã đơn giản hóa mọi thứ trong game khá nhiều. Ngay khi cậu ta dịch chuyển xong, cậu nghe thấy tiếng ồn ào từ đám đông.

Bên chợ đen, họ sẽ dịch chuyển khách hàng đến giữa đám đông và cho họ chút phù phép ẩn thân khi mới đến.

Khi cậu mở mắt ra, cả một khu ổ chuột hiện ra trước mắt, khách hàng đi qua nhau lũ lượt dù không ai lộ mặt mũi cả. Ai trong số họ cũng đội một chiếc mặt nạ mà bên quản lý Chợ đen đã cung cấp trước.

Vậy là cậu đã chính thức đặt chân đến một trong số rất nhiều chi nhánh của Chợ đen, và chợ đen cũng chỉ là một nhánh làm ăn rất nhỏ của Thế giới Ngầm mà thôi.

'Nơi này có tông màu ảm đạm đến ghê người.'

Nó làm cậu cảm thấy nguy hiểm đến mức không thể thở bình thường được. Cậu cố gắng làm quen thật nhanh chóng trước khi có người cảm thấy có sự bất thường ở giữa đám đông này.

'Mình cần phải nhanh lên.'

Trong khi vội vã tìm kiếm cửa hàng bán sách kỹ năng, Ryoshu tình cờ gặp một gian hàng bán một số đồ trang sức khá kỳ lạ.

'Ồ, ở chỗ sạp hàng sập sề này mà lại có một chiếc mặt nạ đẹp như này sao?'

Chiếc mặt nạ màu trắng được thiết kế khá đơn giản với khuôn mặt mỉm cười nhẹ với các đường nét đen trên nền trắng. Cậu cúi xuống nhặt chiếc mặt nạ lên và hỏi bà già bán hàng đứng tuổi ở ngay đó.

"Bà ơi, chiếc mặt nạ này bao nhiêu tiền vậy ạ?"

Bà già hơi lãng tai nên một lúc sau bà mới quay lại và nói với cậu trong khi mắt bà vẫn còn đang nhắm tịt lại.

"Chiếc đó là 5 RC."

"Dạ, 5 RC đây thưa bà." - Cậu áp chiếc đồng hồ đeo tay vào chỗ thanh toán tự động và nó tự trừ đi 5 RC trong tài khoản ngân hàng của cậu ấy.

[Số dư tài khoản: 98,5 RC.]

Cậu ta cầm chiếc mặt nạ lên ngắm nghía thêm một lúc, xong rồi cậu đeo chèn lên chiếc mặt nạ mà ban quản lý cho. Không hiểu sao đeo vào xong, Ryoshu lại càng cảm thấy an toàn hơn nữa. Chắc là do cậu đang đeo hai cái mặt nạ thay vì một cái.

Sau đó cậu không nán lại ở cửa hàng nào nữa dù trông nó có hấp dẫn như thế nào đi chăng nữa và cậu chỉ đi theo đúng kế hoạch ban đầu.

Dù cố gắng là thế thế nhưng mà cậu chẳng thể không bị hấp dẫn bởi sự quyến rũ của các vũ khí và món đồ hạng cao. Cậu còn nhìn thoáng được có cây kiếm ít nhất phải bậc B trở lên.

Khi cậu đang đi ngắm nghía một số món hàng thì bất ngờ có ai đó túm lấy cổ cậu từ phía sau.

"Ồ, cái mặt nạ này trông quen quen, con chuột nhắt nhỉ?!" - Một giọng nói khàn khàn hét thẳng vào tai của Ryoshu, tí nữa làm cậu điếc hẳn.

Chuyển sinh vào một Tựa Game ở Chế độ Bất Khả ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ