Chương 03: Vị ân nhân cáu kỉnh

3 0 0
                                    

Khuôn mặt cáu kỉnh của tay thợ rèn ngay lập tức trắng bệnh, cảm tưởng như ông ta vừa thấy con ma hiện nguyên hình vậy.

"Ai... ngươi là ai hả?"

Enomoto Atsuta là một thợ rèn đã ở ẩn phải hàng trăm năm ở cõi trần rồi nên danh tính của ông ta gần như là không ai biết cả cho đến khi mà ông ta tự tiết lộ ở giữa game. Chỉ trừ những người đã chơi qua lần đầu mà thôi.

Ryoshu mặc kệ ông thợ rèn mặt trắng dã và tiếp tục độc thoại như thể ông ta chưa nói gì.

"Lúc xuống đây, cháu có cảm thấy những vũ khí này được rèn một cách rất tỉ mỉ và công phu."

Atsuta thở phào, chắc là do lúc đầu ông ta tưởng cậu là thành viên của phái đoàn ác quỷ nào đấy. Nhưng mà nghi ngờ của ông vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn.

"Nhưng mà chỉ nhờ điều đó làm sao mà nhóc có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng ta là một Thợ rèn Huyền thoại được? Điều đó vẫn quá vô lý."

"Vì cháu có thể nhìn thấy linh hồn trong từng vũ khí. Mỗi đứa bọn chúng đều sở hữu riêng cho mình cảm xúc và giọng nói khác nhau."

Ryoshu đang xạo vì cậu còn không có Mana vậy nên càng khó có sự tương thích với thần tiên và linh hồn để mà có thể nhìn thấy chúng. Nhưng mà cậu bịa ra lý do đấy để ông ta không giết chết cậu.

Sau đó cậu chạm vào một thanh kiếm ngẫu nhiên treo trên tường, vuốt ve nó và cố tình không nhìn ông ta tỏ vẻ biết tuốt.

Ông ta dường như không nói nên lời.

"Nhóc hoàn toàn đúng."

Cậu đã thuyết phục được ông ta rồi.

"Nhưng ta chỉ có thể cho nhóc mượn vũ khí."

'Đó là tất cả. Tôi đã đạt được mục đích của mình rồi, ông già ạ.'

"Đó chính là điều cháu đang muốn nói."

"Vậy nhóc muốn món vũ khí nào?"

Ryoshu đã suy nghĩ rất nhiều về các loại vũ khí khác nhau nhưng cậu dường như vẫn chưa chọn được loại vũ khí nào trước khi đến đây, cậu định chọn sau khi làm lõi Mana trước.

Kiếm cũng không phải là một ý tưởng tồi vì dù sao thì cậu cũng biết khá nhiều kiếm thuật mạnh mẽ trong trò chơi. Tuy nhiên, cậu thực sự không muốn cận chiến lắm nhất là khi cậu chưa có kinh nghiệm gì.

Đũa phép cũng khá hay. Vì mặc dù lượng mana cậu đang có trong cơ thể hiện bằng con số 0 tròn trĩnh nhưng cậu sẽ sớm khắc phục điều đó thôi nên sẽ không có vấn đề lắm. Tuy nhiên, trở thành một pháp sư có thể sẽ hơi khó chút đối với một người thích sự cơ động như Ryoshu. Vì đọc thần chú sẽ mất kha khá thời gian và lại phải đứng yên tại chỗ nên nó thật sự khá tù với cậu.

Thương cũng không phải là sở trường của cậu ta, nên một lần nữa là không.

Ryoshu cứ vừa bước tới, vừa xem xét từng loại vũ khí ở đây.

Một số vũ khí thì là vật phẩm khá quen thuộc trong trò chơi, nhưng cũng có một số gương mặt mới mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ cả.

Chuyển sinh vào một Tựa Game ở Chế độ Bất Khả ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ