Cặp bạn siêu thân chơi chung với nhau được một năm thì nay rủ nhau đi ăn nhà hàng. Jihoon từ lúc thành bạn siêu thân của Kim Hyukkyu thì không còn là người đàn ông u sầu nhất trần thế nữa, ngày nào cũng cười tươi như hoa nở đầu xuân. Được yêu chiều Hyukkyu thoải mái, được nắm tay, xoa đầu, đi chơi chung, ăn chung, ngủ chung với nhau. Đến cuối cùng thì cũng chỉ là bạn siêu thân.
Chàng trai nhìn châm châm ngày được khoan tròn màu đỏ, trên quyển lịch treo tường của mình. Hít một hơi sâu lấy dũng khí, tiến tới cửa tủ đồ, mở tung nó ra, chọn ngay cho một bộ vest đen lịch lãm, xịt nước hoa thơm phức, xỏ chân vô giày đắt tiền được đặt làm riêng. Lái con xe sang đến điểm hẹn.
Lịch sự kéo ghế cho người thương, trao nhau ánh mắt tình tứ thấy rõ. Khi cả hai yên vị trên ghế, đôi bên im lặng ngại ngùng. Chần chừng hồi lâu cậu trai lớn tuổi mở lời bắt chuyện:
"Em...hôm nay có chuyện gì mà hẹn anh đến chỗ sang trọng này vậy?"
"À...thì là có chuyện đặc biệt quan trọng"
"Quan trọng? Quan trọng cỡ nào?"
"Cỡ cả đời á anh"
"Hmm...mà thôi để chút nói anh ha. Giờ mình gọi món đi"
Chàng trai với bộ vest đen giơ tay búng vài cái, lập tức liền có người mặc đồ âu phục đen khác với quyển thực đơn đến. Trang nhã, nhỏ giọng hỏi mời hai vị khách:
"Dạ, hai vị muốn dùng món gì ạ?"
"Cho tôi một chai rược vang, thức ăn thì y như lịch hẹn trước"
"Dạ, tôi sẽ kêu đầu bếp làm theo ý anh"
"Ừ, cảm ơn"
Người đàn mặc âu phục cúi đầu rồi rời đi, sau khi biết được ý đồ của vị khách. Đi đến khu bếp bận rộn, nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh bếp trường khó tính, thì thầm vào tai những lời nên nói. Vị bếp trường dường như nghe xong thì có áp lực vô hình kéo tớik khiến sắc mặt ông trầm xuống đi đôi phần.
*Bốp*
Một tiếng vỗ tay lớn ra hiệu dừng ngay tất cả mọi hành động của các tay nấu bếp khác. Đứng nghiêm, ngẩng cao đầu nhận lệnh. Tone giọng trầm vang lên, ra uy thông báo mệnh lệnh của mình đến với các tay bếp nhà hàng:
"Được rồi, hôm nay nhà hàng chúng ta sẽ tiếp đãi hai vị khách quý"
"Tuyệt đối, không được làm họ thất vọng biết chưa. Thực đơn của họ yêu cầu tôi có dán ngay trên tường ở phía giữa phòng, người nào làm tốt thì sẽ được tôi tặng thêm một tháng nữa"
"Nghe rõ chưa các vị đầu bếp của tôi"
"Dạ, rõ"
Tiếng trả lời đồng thanh của những tay bếp làm không khí gia tăng thêm sự căng thẳng, nhưng cũng không kém phần cạnh trạnh khốc liệt. Tiếng cành cạch của chảo, tiếng canh cách của lưỡi dao va chạm với mặt thớt, tiếng xèo xèo của đồ chiên, tiếng ộc ộc của nồi nấu. Mọi âm thanh của khu bếp vang rõ trong khoảng lặng, tập trung của khu bếp thơm mùi thức ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọn Đồi Xanh Đón Gió Kẻ Vô Ơn
FanfictionFic zui chữa lành đồ đó mấy keo Chữa lành bằng H2SO4^^