Một buổi triễn lãm tranh diễn ra vào cuối tuần, người đàn ông buồn tình cũng được mời đến do là một trong những nhà tài trợ lớn của bảo tàng. Như thường của mấy kẻ giàu có, khoác trên mình bộ vest đắt tiền, xỏ chân vào giày đen loáng bóng, xịt một ít hương thơm của Blue De Chanel. Mùi gỗ nồng nàn bao bộc lấy cơ thể, tầng hương tinh tế ấn tượng.
Đi đến bảo tàng với con xe sang nhưng không quá phô trương sự giàu có, chỉ là một con xe Mecerdes Maybach phủ trọn màu đen tuyền. Đi vào bảo tàng với thông thái của kẻ thành đạt, gặp gỡ bắt tay chào hỏi với những con người có tiền nơi đây. Buổi triễn lãm không chỉ trưng tranh mà còn để giới thượng lưu trưng diện độ giàu có, hiểu biết về nghệ thuật với nhau. Đồng thời, là một buổi mở rộng mối quan hệ tầm ảnh hưởng của mình.
Cuối cùng, sau màn giao lưu nhàm chán của đám nhà giàu thượng lưu lắm tiền, thì tới phần quan trọng nhất. Trưng bày bộ sưu tầm tranh đắt tiền và giới thiệu người họa sĩ tài năng đã họa nên chúng. Ánh đèn xung quanh vụt tắt chỉ chừa lại một tụ sáng ở giữa, một chàng trai trẻ bước ra, ánh đèn thiên vị chiếu vào chàng. Tiếng vỗ tay bôm bốp vang khắp căn phòng, mắt mèo mở to tròn xoe khi thấy người họa sĩ.
Cả hai đối mắt nhau trong giây lát rồi dời mắt đi ra hướng khác, trốn tránh đến như thế là cùng. Cứ ngỡ là không còn gặp mặt nhau nữa, nhưng có lẽ do trái đất hình cầu nên đi đến đâu rồi cũng lại chạm mặt nhau. Phong thái của người thành đạt bỗng chốc vụt tắt đi mất, mắt nhìn châm châm, không bình thường cứ dán sát vào chàng họa sĩ. Chẳng thèm mảy may quan tâm đến những bức tranh đẹp, chỉ chú ý đến mỗi anh.
Người kia bị nhìn chầm chầm thì sinh ngại ngùng, khó chịu, cố né đi ánh mắt nhìn lén công khai của tên nhà giàu ngồi hàng ghế cuối. Bước dịch qua một chút, đứng ngay góc khuất tầm nhìn của đôi mắt mèo láo liên, lúc này chàng họa sĩ mới có thể thoải mái hơn đôi chút mà tiếp tục phần giới thiệu về tác phẩm nghệ thuật kì công của mình.
Biết người kia cố né đi ánh nhìn quan sát của mình, đôi mắt cũng đành yên thân chịu phận. Không thèm dòm anh nữa, mất lịch sự bật điện thoại lên lướt lướt mạng xã hội, mặc kệ buổi triễn lãm tranh luôn. Tay lướt lướt không ngừng, mắt nhìn châm chú lên kết quả hiển thị tìm kiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọn Đồi Xanh Đón Gió Kẻ Vô Ơn
FanfictionFic zui chữa lành đồ đó mấy keo Chữa lành bằng H2SO4^^