4

60 6 0
                                    

Đôi giày thể thao bước ra từ cánh cửa xe, hướng mắt nhìn trời cao , nỗi buồn hoài niềm vươn sọc lên đại não, não nề u uất nhớ thương. Đứng trên đỉnh ngọn đồi xanh nhìn xuống đáy vực sâu thẩm, sâu, sâu quá, vô vọng không có điểm dừng, không có điểm kết. Màu đen lạnh lẽo bao trùm lấy vực đáy, trời xanh không tỏa nắng, vực sâu thiếu hy vọng của ánh nắng như chết lụi trong đen tối, vô vọng.

Những lọn tóc phồng được gió trìu mến ôm khẽ lướt qua, bồng bềnh tựa mây kẹo bông. Hương thơm cỏ non vương vấn lan tỏa khắp làn khí trong, len lỏi tìm đến cánh mũi của người nọ, mùi thơm động lại nỗi niềm hồi ức, gợi nhớ phút ban đầu. Hương đầu tươi mát cỏ non, phấn khởi của sự sống, trẻ trung. Hương kết êm ả mùi đất âm ẩm bốc lên, quen thuộc lạ thường. Sắc hương họa nên hồi ức, kỷ niệm. Vẽ nên phút ban đầu gặp gỡ.

Đứng trên đỉnh đồi bơ vơ một mình một cõi trời xanh, lòng sầu nhớ về hình ảnh người đã lâu không gặp. Đứa trẻ năm ấy giờ đã lớn, đã thành đạt giàu có, tài sắc hơn người. Đã nhiều năm trôi qua, đã có đổi thay, đã có tấm chân tình được ươm trồng nở rộ, rộ nên những cánh hoa nhỏ đợi chờ người gieo tưới trồng vun đấp.

Hoa xinh mong ngóng người gieo trồng suốt nhiều năm vẫn không gặp lại. Tức lòng chỉ biết đợi chờ mãi nơi ngọn đồi xanh. Nhưng rồi có lẽ trời cao kia thật sự có mắt, tinh tường thấu hiểu được nỗi lòng của kẻ phàm nhân, sắp đặt, trao duyên cho những kẻ phàm trần nơi gian thế mối se duyên ấp ủ bấy lâu.

Hòa mình với sắc hương tươi mát của đồi xanh, tỏa hương ngọt ngào nịnh mũi. Tiến tới gần chàng trai trẻ bơ vơ đang chết chìm trong đáy vực thẩm u buồn không tên. Đứng gần cạnh kẻ lạ thân quen. Tone giọng thì thào, nhè nhẹ cất lên xóa tan nỗi buồn rầu của đứa trẻ chìm sâu đáy vực:

"Sao em lại đến đây?"

"Buồn à?"

Tưởng bở, là lời chào thân quen phũ phàng năm ấy hóa ra lại là lời hỏi thăm lần đầu. Đây là lần đầu Kim Hyukkyu đưa ra lời hỏi thăm đứa trẻ năm đó, đôi mắt tròn xoe hiện hữu nỗi buồn, vươn con ngươi đen láy nhìn châm châm.

"Em nhớ anh"

"Jeong Jihoon nhớ Kim Hyukkyu nhiều lắm"

"Năm nào em cũng dành thời gian tới đây hết, có lúc thời gian em ở đây còn nhiều hơn thời gian em ở nhà nữa. Em nhớ anh, em không biết anh ở đâu, em không biết anh thích gì, em không biết suốt mấy năm nay anh sống sao"

"Em chỉ biết anh đầy đủ họ tên của anh là Kim Hyukkyu, em biết anh là con người phũ phàng, lạnh lùng"

"Nhưng trên hết là, em biết em nhớ anh. Em nhớ anh lắm Kim Hyukkyu"

"Anh đừng bỏ em lại như năm đó nha"

Ngọn Đồi Xanh Đón Gió Kẻ Vô ƠnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ