Hiểu lầm

1K 111 9
                                    

Sáng hôm sau Iwaizumi mệt đến mức không thể đi học, Oikawa cũng thế nhưng vẫn phải đến trường. Tiện thể xin phép cho người yêu, và tránh bị nghi ngờ ( nhưng thế éo nào ai nghe xong cũng biết chuyện gì đã xảy ra).

Makki :" Iwaizumi bị sao thế? "

Oikawa :" Cậu ấy bị bệnh ấy mà. "

Matsu & Makki :"...." * nhìn nhau.

Makki :" À ~ Vậy nguyên nhân khiến Iwaizumi bị bệnh là cậu phải không? "

Matsu :" Hai người đã làm rồi à?"

Oikawa :" Mấy cậu nói gì thế, Iwa-chan chỉ là tối tắm nước lạnh nên bị cảm thôi ~"

Makki + Matsu : Sao chú mày vô liêm sỉ thế!

Oikawa :" Được rồi tớ về lớp đây." Anh đứng dậy rời đi, để lại hai đứa bạn nhìn nhau đồng cảm cho đội phó của mình.

Khi đi ngang lớp của Iwaizumi thì Oikawa thấy một cô bé trông quen lắm, đang thập thò ở cửa. Anh hiếu kì nên dừng lại, lạ ở chỗ khi thấy anh thì mặt nhỏ liền đỏ ửng rồi chạy đi mất.

Gì vậy...? Anh khó hiểu.

Mà khoan! Đó chẳng phải con nhỏ đã tặng chocolate cho Iwa-chan sao!
Anh lập tức đuổi theo, rất nhanh đã đuổi kịp cố bé ấy. Sau khi bị bắt được nhỏ chỉ biết cúi đầu, liên tục xin lỗi.

" E-Em không có ý gì đâu! X-Xin lỗi... Thành thật xin lỗi ạ! " Khi thấy đối phương có vẻ lo sợ quá độ, anh lập tức nảy ra ý định xấu xa.

" ngẩng mặt lên đi, anh không làm gì đâu, em muốn tìm Iwaizumi phải không? "

" Vâng! Em muốn hỏi anh ấy chocolate hôm qua có được không, nhưng thấy anh ấy hôm nay không đi học nên... " Cô bé khi ngước lên thấy là anh thì cũng bớt sợ, liền trả lời có chút rụt rè.

" Vậy sao? Đáng tiếc quá, chocolate em tặng cậu ấy đã đưa cho anh rồi.~ " Anh trả lời với vẻ đắc thắng. Muốn dằng mặt nhỏ một chút. Nhưng câu nói của nhỏ lại làm anh đứng hình.

"Oa... Vậy Iwaizumi-san đã tặng cho anh rồi ạ? "

" Sao lại hỏi thế, đó là em tặng cậu ấy mà? " Oikawa có hơi khó hiểu.

" Ể ảnh chưa nói với anh ạ? Chocolate đó là tự tay anh ấy làm tặng anh đấy. "

"..... Nhưng rõ ràng em đưa cậu ấy... " Oikawa cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng không ngừng.

" À, bởi vì Iwaizumi-san đến nhà em học làm rồi bỏ quên nó ở đấy. Nên em đem đến đưa cho anh ấy thôi. " *vẻ mặt ngây thơ.

" .... " Oikawa thẩn thờ bước đi. Vậy là hôm qua anh đã hiểu lầm cậu ấy. Nhưng Iwa-chan đã giấu anh cơ mà, còn có vụ hôn kia giải thích sao đây! Nghĩ thế nhưng Oikawa vẫn thấy hôm qua mình hơi quá tay, và anh cũng có linh cảm xấu về chuyện này. Chuông đã reo, anh chỉ đành đè sự rối ren trong lòng xuống mà về lớp.

Thời gian trên lớp trôi không nhanh không chậm. Tiếng giảng bài của giáo viên cứ vang lên đều đều. Oikawa buồn chán mà ngồi nhìn ra cửa sổ. Anh cố xâu chuỗi những chuyện hôm qua, sự bình tĩnh giúp anh nhận ra nhiều thứ. Như là nụ cười hôm qua của Iwaizumi, hay lúc bị hôn cậu đã đẩy ra ngay lập tức, còn khi cậu và tên đó nói chuyện Iwaizumi quay lưng về phía cửa sổ nên căn bản không nhìn thấy biểu cảm,.... Lần đầu tiên Oikawa muốn tiết học kéo dài thế này. Mãi nghĩ linh tinh làm anh bị giáo viên kêu đứng lên đọc bài. Cũng may thằng bạn kế bên đã giúp anh giữ lại được cái mạng. Anh cầm sách ngữ văn, giọng đọc như hoà vào cơn gió nhẹ.....

[Oiiwa ] ValentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ