Chương 91: Cắn răng

636 46 3
                                    

Tô Ý Nhiên nhớ lúc cậu và anh Đình học cấp ba đã từng vô tình gặp được một con mèo con lưu lạc, con mèo giống cục lông nhỏ màu vàng, còn quấn quýt cọ bắp chân của cậu, vừa đáng thương vừa đáng yêu, rất quấn người.

Cậu vừa thấy đã thích, cậu và anh Đình cho mèo con ăn hai ngày, được ba mẹ đồng ý liền ôm con mèo nhỏ về nhà nuôi.

Bởi vì mèo giống cục lông nên họ gọi nó là "Cục lông", mỗi ngày Tô Ý Nhiên tan học về nhà đều vội vàng muốn ôm cục lông một lúc. Cục lông cũng rất thân với cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu là sẽ vây quanh cậu, kêu meo meo muốn vuốt. Mỗi ngày cậu ôm cục lông mềm mại, quả thực không nỡ buông tay. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhưng nuôi cục lông được mấy ngày anh Đình liền ngã bệnh, không ngừng hắt xì, ho khan, hơn nữa trên người còn nổi mẩn đỏ lên, Tô Ý Nhiên thế mới biết anh Đình dị ứng lông mèo.

Trong nhà có người dị ứng lông mèo, không thể nuôi cục lông tiếp, Tô Ý Nhiên đặt sức khỏe của anh Đình lên đầu, bàn bạc với ba mẹ, quyết định tìm cho cục lông người chủ mới rồi đem qua.

Cậu hỏi bạn học cùng lớp một vòng, cuối cùng chọn lớp phó học tập rất lương thiện, đem mèo đến nhà bạn.

Sau đó họ không nuôi mèo nữa, chuyện Tô Ý Nhiên thường giải trí nhất là ngắm mèo trên mạng, nuôi mèo trên mạng, rảnh rỗi xem video mèo cũng rất thỏa mãn.

Nhưng hiện tại... Tô Ý Nhiên nghi hoặc nhìn anh Đình ôm mèo, không hề có phản ứng dị ứng, lấy làm lạ.

Cố Uyên Đình cứng đờ đứng tại chỗ, dường như con mèo mềm mại trong lòng cũng đang nhìn hắn. Hắn nhìn ánh mắt nghi hoặc của Nhiên Nhiên, tim vọt lên tận cổ, hắn cảm thấy hoảng loạn, thả mèo đi cũng không phải, không thả cũng không xong.

Hắn không phải nguyên chủ, đương nhiên không biết mình dị ứng lông mèo.

Nhưng hắn không thể giải thích.

Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên sẽ phát hiện hắn không phải nguyên chủ sao? Cố Uyên Đình nghĩ đến khả năng này, trong lòng hoảng sợ, đầu cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Tô Ý Nhiên thấy anh Đình cứng đờ không lên tiếng, không khỏi nghi ngờ hơn, nhưng cậu lo anh Đình đã có bệnh trạng dị ứng, chỉ là bề ngoài không thấy được, vội ôm mèo nhẹ nhàng đặt xuống đất, sau đó vội kiểm tra cổ và cánh tay hắn, không thấy nổi mẩn mới thở phào nhẹ nhõm. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tô Ý Nhiên vẫn chưa yên tâm hẳn, nghĩ đến gì đó, hỏi Cố Uyên Đình: "Người anh ngứa không? Mũi thì sao?"

Cố Uyên Đình theo bản năng nói: "Ngứa." Nói xong, hắn tỉnh táo lại, rất hợp thời xoa cánh tay của mình, lại hắt xì một cái, xoa mũi, lén dùng sức làm mũi mình đỏ, sau đó lại hắt xì một cái.

Tô Ý Nhiên thấy anh Đình như vậy lại lo lắng, cậu bảo quản gia gọi bác sĩ gia đình đến, kéo anh Đình về phòng khách đợi bác sĩ.

Lúc chờ, Tô Ý Nhiên nhẹ giọng mắng hắn: "Sao anh không để ý mà cứ thế ôm mèo thế, dị ứng ."

Cố Uyên Đình lấy cớ: "Vừa nãy vội quá anh quên chuyện dị ứng."

[ĐAM MỸ|EDIT] Ông xã nhà giàu luôn tự ghen với mình - A Tần A TầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ