Chương 7: Đi từ thiện

5.1K 122 3
                                    

Thái tử Vương Tú ngồi trong phòng làm việc rộng thênh thang một mình, cửa sổ kính lớn từ sàn đến trần một bên tường làm không gian trông thông thoáng và rộng rãi. Đang là buổi sáng, những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua lớp kính, phủ một màu vàng nhạt lên cơ thể đẹp không tì vết.

Nhưng như vậy cũng không đủ làm cho băng sơn mỹ nhân trở nên ấm áp hơn. Vương Tú như được tạc ra từ cẩm thạch, luôn lạnh mát. Gương mặt thanh lãnh nghiêm túc, sống lưng thẳng như tùng trúc, tập trung vào các tài liệu giấy tờ trên bàn, chỉ có tiếng è è nho nhỏ không biết từ đâu đó phát ra.

Làm việc tập trung một lúc lâu, Vương Tú bỗng nhíu mày, hàm răng trắng cắn nhẹ môi dưới, gò má cao hơi ửng hồng. Cây bút máy nạm vương gia huy bằng đá quý trong tay bị những ngón tay thuôn dài siết chặt. Gồng cứng người như vây một lúc, sau một tiếng nức nở nho nhỏ phát ra từ cổ họng, cả cơ thể mới thả lỏng, buông phịch lại xuống ghế, lồng ngực phập phồng thở gấp.

Chờ cho nhịp thở đã ổn định, Vương Tú mới chống tay đứng dậy. Đứng lên khỏi bàn làm việc lớn bằng gỗ gụ, mới biết nửa thân dưới của thái tử trần trụi không một mảnh vải, dương vật nhỏ xinh màu hồng cương cứng, xung quanh là hai ba cái trứng rung cỡ nhỏ được cố định sát vào thân cặc bằng những sợi dây da mảnh, ở giữa hai khe thịt múp cũng lủng lẳng hai ba sợi dây màu hồng đậm thò ra, nhìn là biết lỗ lồn cũng được nhét trứng rung.

Hóa ra tiếng è è kia là của những cái trứng rung nhỏ này. Chẳng ai ngờ thái tử mọi ngày thanh lãnh đến mức tưởng như cấm dục lại phải luôn dùng đến trứng rung để thỏa mãn nhu cầu của mình. Nhìn cảnh tượng nửa thân trên chỉnh tề nghiêm chuẩn nhưng phía dưới trần truồng, vùng kín nhét đầy trứng rung nối dây, những hộp công tắc của trứng được giắt kín hai bên gốc đùi bằng dây đai da, ắt hẳn bất cứ giống đực nào cũng phải nổ tung dương vật trong quần.

Cặc nhỏ vừa bắn tinh, những giọt tinh dịch loãng vương vãi trên thân cặc, lấm tấm nhỏ xuống chiếc ghế lưng dựa cao quyền lực, màu trắng sữa nổi bật trên nền da đen tuyền.

Nhưng như vậy cũng chưa thể làm cơn nứng trong người thái tử vơi đi. Vương Tú thở dài, đến trứng rung cũng đã không cứu được cái lồn nứng này.

Anh cắn chặt môi, gương mặt thanh lãnh hiện lên vẻ bất kham. Hơi dẩu mông, anh đưa tay ra sau mày mò.

"Ưm.. a.." Theo tiếng rên khe khẽ, tay anh dần dần kéo ra một thứ gì đó. Là một con cặc giả. Hóa ra nãy giờ lỗ đít của thái tử cũng được nhét cặc giả, con cặc to lắm, bằng cả một bàn tay em bé, đã ướt dầm dề tuyến tuyền liệt, lúc đầu khấc tròn to như trứng ngỗng thoát khỏi lỗ hậu còn phát ra một tiếng "bụp" như mở nút chai sâm panh, cặc hồng nhỏ cũng rung rinh phụt ra chút tinh còn sót lại trong hai hòn trứng cút be bé.

Vương Tú như xấu hổ không dám nhìn cơ thể mình đã ủ ướt cặc giả này như thế nào, chỉ cúi người đặt nó xuống sàn. Cặc giả loại này có thể dính được vào mặt phẳng. Gắn xuống sàn đâu vào đấy xong, anh dạng chân, cầm đầu cặc giả chà lên lồn mập mấy cái, từ từ ngồi xuống.

Vương Tú dập lên dập xuống thử vài cái, sửa sửa cho đầu cặc giả đâm đúng vào điểm sướng bên trong, rồi bắt đầu sàng sẩy mông mà nhấp. Lúc đầu còn ngại, anh nhấp chậm và nông, càng về sau càng sướng, Vương Tú dập càng lúc càng hăng, mắt đê mê khép hờ, mặt đỏ hồng, miệng hé ra chảy nước miếng, móng tay anh bấu chặt xuống sàn nhà lót thảm, mông dập liên tục vào cặc giả, nước lồn anh vẩy ra lênh láng thấm ướt cả một vũng.

[SONG TÍNH/H TỤC] Đế quốc biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ