Chương 10: 'Song trùng'

6K 169 23
                                    

Matthew đứng trong phòng riêng, cầm thiết bị đầu cuối siết chặt trong tay. Mắt hắn trợn trừng nhìn vào thiết bị, trên màn hình không gì khác hơn là bài báo về buổi đi từ thiện ở trung tâm dưỡng lão mấy ngày trước. Gã càng nhìn mắt càng long sòng sọc, tay siết chặt đến các khớp ngón tay của gã trắng bệch.

Đúng lúc đó cửa đẩy ra, Vương Tú từ ngoài bước vào, thấy y đứng trong phòng có hơi ngạc nhiên, "Anh về rồi đấy à. Sao không nghe nói gì."

Matthew không đáp, lại thẳng tay đưa màn hình thiết bị ra trước mặt Vương Tú, gằn giọng "Cái gì đây?"

Vương Tú liếc nhìn một cái, bình thản trả lời, "Đây là buổi từ thiện thường niên của vương tộc."

"Từ thiện?" Mathew cao giọng, "Từ thiện hay thác loạn tập thể?"

Vương Tú không đáp, bước thẳng vào phòng cúi đầu làm việc riêng, hoàn toàn phớt lờ y. Thấy mình bị lạnh nhạt, y xẵng giọng, "Dạng chân cho bao nhiêu thằng già chơi tập thể, Thái tử gì đây hả?"

Vương Tú vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh, mặc cho Matthew đã bắt đầu nổi nóng, không gợn sóng đáp, "Đây là văn hóa của Đế quốc, em đã nói rất nhiều lần, mong anh hiểu."

"Hiểu? Cậu bắt tôi phải hiểu cái gì đây? Cậu làm Thái tử hay làm đĩ.."

Một tiếng "chát" bất ngờ vang lên cắt ngang câu loạn ngôn, Vương Tú thẳng tay giáng cho y một bạt tai.

Sau âm thanh giòn tan, một khoảng im lặng lạnh cóng kéo dài trong căn phòng lớn. Vương Tú hếch cằm cao, lưng thẳng tắp, nhìn xoáy vào Matthew, nói ra rõ ràng từng chữ, "Đây là văn hóa của Đế quốc. Không chịu nổi thì cút đi."

Matthew bị ăn một tát, cả một bên má và sĩ diện của y đều bỏng rát, đôi mắt vàng khè của y đã long lên đỏ ngầu, không còn kiểm soát được lời nói, "Mẹ kiếp, đừng tưởng ở đây mỗi cái nhà của mày có lồn là ngon. Chỉ có ở đây mày và cả nhà của mày mới có thể lên mặt như thế. Ở hành tinh khác chẳng hiếm lạ gì cái lồn này đâu."

Y vừa nói vừa bổ nhào lại túm lấy cổ tay Vương Tú khống chế anh. Tộc Nadael vẫn có ưu thế về sức lực hơn người Đế quốc, dù chống trả quyết liệt nhưng anh vẫn nhanh chóng bị y túm lên giường.

"Anh làm gì vậy! Buông tôi ra!" Vương Tú giãy đạp hai chân."Làm gì à, làm cái việc mày thích đấy." Y thô bạo trói hai cổ tay anh vào thành giường, "Mày thích được đàn ông đụ lắm mà, hửm."

"Cút đi, tôi không muốn!" Vương Tú hét lên, Matthew lúc này đã đè chặt lên người anh, như hóa điên mà xé quần áo anh. Vành mắt anh đã đỏ ngầu, anh nhân cơ hội cắn vào tay y một cái thật lực. Y đau đớn la lên, nhìn dấu răng rướm máu trên tay, ngay lập tức giáng cho anh một bạt tai, "Mẹ nó dám cắn tao."

Cái tát mạnh đến nỗi mặt Vương Tú lệch đi, đến khi anh quay đầu lại, trên gương mặt trắng lạnh đã hằn một vết tay.

"Sao, trừng mắt cái gì, cho mấy thằng già đó đụ được mà không cho tao à?" Matthew vẫn lên cơn điên, y thô lỗ mở rộng hai chân đan giãy dụa của anh ra, cầm cái thứ xấu xí to lớn kia mạnh bạo nhét vào khe thịt nhỏ.

"A...." Hai tiếng rên rỉ đồng loạt vang lên, một người đau đớn một kẻ thỏa mãn. Sợi dậy thít chặt cổ tay, chân bị đè chặt, cơ thể bị xâm hại mạnh bạo, Vương Tú gần như không có một chút khoái cảm nào, chỉ có đau đớn như bị xé làm hai nửa.

[SONG TÍNH/H TỤC] Đế quốc biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ