2. In your room (2)

225 34 6
                                    

Ngoài trời đã sâm sẩm tối. Gần đây thời tiết khá thất thường, Song Eunseok vừa mới đẩy cửa ra đã cảm nhận được một luồng hơi nước ẩm ướt xộc thẳng vào mặt. Một chiếc ô màu đen căng ra có chủ ý, chặn lại những hạt mưa chuẩn bị rơi xuống đầu anh.

"Tớ có mang ô."

"Ò."

Bàn tay cầm ô chẳng mảy may di chuyển, thậm chí nghe giọng điệu còn có vẻ hơi uất ức: "Cậu gặp bạn à?"

"Đúng thế."

"Cậu quen người ta hồi nào vậy, sao tớ không biết?"

Jung Sungchan hối hận cớ sao vừa nãy mình không nhìn cho rõ, giờ phút này chỉ có thể mở to mắt hết cỡ dõi theo hai người phụ nữ nắm tay nhau đi trong màn mưa. Dáng vẻ quá mức chân thành tha thiết của hắn khiến Song Eunseok không nhịn được cười: "Lừa cậu đấy, thật ra cô ấy là đối tượng xem mắt mà bố mẹ tớ giới thiệu."

"Ồ." Lòng hắn bỗng trùng xuống. Mãi một lúc sau, Jung Sungchan mới ngập ngừng hỏi: "... Vậy cậu thấy cô ấy thế nào?"

"Tốt lắm."

Jung Sungchan hơi dễ lừa, cũng hơi mít ướt.

Nhìn hốc mắt dần đỏ lên của người trước mặt, lòng Song Eunseok chợt mềm nhũn. Anh vươn tay xoa đầu hắn, động tác xoa đầu hơi giống như đang trêu cún: "Tớ đùa thôi, sao mà phải khóc?"

"Kiểu đùa này không vui một chút nào, Song Eunseok!" Jung Sungchan cảm thấy hơi mất mặt. Hắn vừa nghiêng đầu lau đi giọt lệ sắp trào ra, vừa lớn tiếng biện minh cho chính mình: "Hơn nữa, tớ không hề khóc!"

"Được rồi, tớ biết cậu không khóc." Giọng điệu như dỗ trẻ con này khiến Jung Sungchan cảm thấy xấu hổ, nhưng câu nói ngay sau đó của Song Eunseok đã lại làm hắn căng thẳng: "Jung Sungchan, tớ hơi đau chân."

"Vậy còn không mau leo lên." Giọng nói hắn vẫn còn vương chút hờn giận, nhưng cơ thể lại thành thật ngồi xổm xuống, ý bảo Song Eunseok nhanh chóng leo lên lưng hắn. Vì cõng thêm một người trên lưng nên tốc độ của Jung Sungchan không khỏi chậm lại, song hắn vẫn bước đi vững vàng, miệng cũng bắt đầu lải nhải: "Xe lăn của cậu đâu? Sao cậu không đi xe lăn ra ngoài?"

"Ba mẹ sợ để lại ấn tượng không tốt cho người ta nên hôm nay tớ không đi xe lăn."

"Nhưng nếu một người thật sự để ý đến cậu, người đó sẽ không quan tâm đến việc cậu có đi xe lăn hay không."

"Ai để ý tớ?"

Jung Sungchan im lặng, cả nửa ngày sau mới nhỏ giọng nói một câu: "Tớ để ý."

Có thể cảm nhận được sự căng thẳng qua giọng nói run rẩy của hắn, Song Eunseok bỗng muốn đùa: "Ò."

"Cậu phản ứng thế thôi à?"

Quả nhiên Jung Sungchan bắt đầu xù lông. Song Eunseok nắm ít tóc của Jung Sungchan rồi dùng ngón tay xoắn thành những lọn nhỏ: "Vậy cậu muốn tớ phản ứng thế nào?"

Jung Sungchan không trả lời, Jung Sungchan tức chết rồi.

Cuối cùng, Jung Sungchan cõng Song Eunseok tới cửa nhà rồi mới thả anh xuống, tìm chìa khoá mở cửa.

"Nhà cậu à?"

"Ừ."

Căn nhà có diện tích không lớn nhưng được trang trí rất ấm áp. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ánh mắt Song Eunseok dừng thật lâu tại hai món đồ trang trí bằng gốm trên bàn - Doraemon và Bambi. Có thể thấy chúng được chủ nhân chăm sóc thường xuyên nên không dính một hạt bụi nào.

"Cậu đói không? Đói thì tớ gọi mì tương đen cho cậu."

Giọng nói của Jung Sungchan cắt ngang dòng suy nghĩ của Song Eunseok, nhưng Song Eunseok lại chẳng thể nói gì nhiều. Giờ phút này đầu anh đau nhức như bị quá tải, đau đến mức mặt anh trắng bệch, người túa ra mồ hôi lạnh: "Tớ hơi buồn ngủ."

Jung Sungchan cũng không vạch trần mà chỉ bế cả người anh lên, đưa vào phòng ngủ: "Mệt thì nghỉ một chút đi."

Nói thì nói vậy nhưng hắn không có ý định rời khỏi phòng.

Vốn Song Eunseok chỉ tìm bừa một lý do để che giấu cơn đau đầu của mình, nhưng khi nằm trên giường đệm mềm mại, suy nghĩ hỗn loạn, anh lại bắt đầu chìm vào giấc mơ trong mê man.

Hồi học cấp ba, anh luôn thích ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, giống như nhân vật chính lạnh lùng trong anime manga. Nhưng điểm trừ duy nhất là mùa hè quá nóng mà trường học tiết kiệm tiền chỉ lắp quạt trong phòng học. Mấy chiếc quạt kẽo cà kẽo kẹt trên trần nhà, chạy chậm kinh khủng, đã vậy còn khiến ta phải sống trong bất an không biết nó rớt xuống lúc nào. Song Eunseok vừa buồn bực vã mồ hôi, vừa khó cưỡng lại cơn buồn ngủ, anh bắt đầu gục xuống bàn thiu thiu trong tiếng giảng bài của giáo viên.

Chẳng biết rốt cuộc anh ngủ từ bao giờ, dù sao cuối cùng cũng bị người khác đánh thức: "Dậy thôi, Song Eunseok."

"Trưa tan học rồi."

"Không phải bọn mình đã hẹn qua nhà cậu ăn mì tương đen hả? Giờ trưa đông lắm, không đến gọi món sớm là không được ăn đâu!"

"Ba mẹ cậu không cho mình đi cửa sau ăn trước, cậu quên rồi hả?!"

Thấy Song Eunseok không chịu nhúc nhích, người nọ tức giận giả vờ đe doạ cậu: "Cậu mà không đứng dậy, tớ sẽ nhéo mặt cậu đó."

Cuối cùng người nọ chỉ nhẹ nhàng nhéo một cái, căn bản không hề dùng sức.

Song Eunseok cố mở to đôi mắt đang díp lại, nhưng dù có cố thế nào vẫn không thể nhìn rõ gương mặt của đối phương. Cảnh tượng bắt đầu tan biến dần, bao gồm cả bóng hình người kia.

Khi tỉnh lại một lần nữa, Song Eunseok thấy người đổ mồ hôi đầm đìa, quay đầu lại phát hiện Jung Sungchan cũng nằm bên cạnh, còn đang vươn tay ôm chặt anh.

Bảo sao, nằm mơ mà cũng nóng như vậy.

Dường như cảm nhận được Song Eunseok muốn rời đi, Jung Sungchan đang ngủ mê man bỗng hôn chụt một cái lên mặt Song Eunseok theo phản xạ có điều kiện. "Ngoan, để tớ ngủ thêm một lát."

Song Eunseok hoảng loạn nhắm mắt lại, nhưng nhịp thở gấp gáp và đôi gò má đỏ bừng đã thể hiện tâm trạng của anh giờ phút này chẳng hề bình tĩnh.

Anh và Jung Sungchan thật sự quen nhau.

Hơn nữa không chỉ là quen bình thường.

Nhưng tệ làm sao, dường như anh đã hoàn toàn quên mất hắn.

Syongseok | Khoảng trốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ