"Lại gặp ác mộng hả con?"
Trước vẻ mặt lo lắng của mẹ, Song Eunseok lắc đầu, chôn giấu bí mật theo thói quen, đẩy xe lăn vào buồng rửa mặt. Từ sau khi anh bị thương, cách trang hoàng trong nhà cũng thay đổi nhiều, tay vịn mới lắp đặt cùng bồn rửa tay thấp hơn, nơi nào cũng nhắc nhở về sinh hoạt bất tiện của anh hiện giờ. Song Eunseok thở dài, đối mặt với quầng mắt thâm sì của chính mình trong gương, cẩn thận thoa bọt sữa rửa mặt khắp mặt rồi rửa sạch bằng nước.
Hành động dũng cảm của Song Eunseok đã được lan truyền trong khu vực với tốc độ nhanh ngoài sức tưởng tượng, tạo ra hiệu ứng ca ngợi khủng khiếp đến độ khiến người trong cuộc cũng cảm thấy đường hoàng.
Sau khi Song Eunseok xuất viện, cả nhà đứa trẻ hôm đó dẫn theo nó, nước mắt nước mũi tèm lem đòi quỳ gối dập đầu với Song Eunseok, làm anh sợ đến mức phải bò ra khỏi xe lăn, bổ nhào vào người nhà nọ để ngăn động tác của họ lại, họ mới chịu từ bỏ. Nhưng cờ thưởng* và quà cáp thì vẫn không thể thiếu, họ tặng nhiều đồ đến nỗi chật ních cả quán ăn của nhà Song Eunseok, gần như không còn chỗ đặt chân. Trên cờ thưởng màu đỏ sậm còn in một hàng chữ lấp lánh siêu to khổng lồ: "Cứu một mạng người, công đức vô lượng."
Kể từ đó, tấm cờ thưởng này đã trở thành chiêu bài sống của quán ăn, dòng thực khách bước vào quán không ngừng nghỉ, khiến Song Eunseok vừa phải phụ trách quầy thu ngân trong quán mệt gần chết, vừa phải phân tâm ngăn cản ba mẹ Song kể lại sự tích đầy dũng cảm của anh cho khách.
A... Đúng là mệt mỏi ghê.
Trong lúc tạm thời không có khách mới vào quán, Song Eunseok trốn sau quầy thu ngân lặng lẽ nắn bóp bả vai đau nhức. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi reo mấy tiếng, nhắc nhở có tin nhắn mới. Song Eunseok mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn em trai mình Song Eunsung* gửi tới:
- Anh ơi, tối nay em muốn ăn cơm canh kim chi anh làm!
- Đi học mà không chịu nghe giảng nghiêm túc, cẩn thận lúc về anh bảo ba mẹ tịch thu đồng hồ thông minh của em.
- ??? Anh, có phải anh hông yêu em đúng hông TT
- Biết rồi, tối nay anh làm cho.
- Yeah^^
Song Eunseok tắt điện thoại, nhanh chóng thanh toán cho khách hàng vừa dùng bữa xong, hướng về phía nhà bếp bận rộn nói to: "Ba ơi, quán mình còn nguyên liệu làm canh kim chi không ạ?"
"Hết rồi! Vừa mới làm xong suất cuối cùng cho khách." Ba Song đi tới cửa bếp kéo khẩu trang xuống, lấy khăn lông lau đi mồ hôi trên trán: "Ba làm cho con một suốt canh hải sản nhé."
"Không phải con thèm mà là Song Eunsung, nó bảo tối nay muốn ăn canh kim chi con làm."
"Thằng quỷ sứ, ngày nào cũng chỉ biết đòi hỏi, lúc cần nó giúp thì lại chẳng thấy mặt đâu." Mẹ Song nói thì nói thế, nhưng hành động lại vô cùng thành thật, bà vừa cởi tạp dề ra định đi mua thêm nguyên liệu thì cánh cửa nhà hàng lại bị đẩy ra một lần nữa, một nhóm khách nhộn nhịp bước vào.
"Thôi mẹ ạ, để con đi mua."
"Con đi một mình thế nào được?"
"Con cũng có phải trẻ con đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Syongseok | Khoảng trống
FanficTên gốc: 空白格 Tác giả: Cật Điệu Ngã Đích Não Tế Bào Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản chuyển ngữ: Hoàn thành Nhân vật chính: Jung Sungchan x Song Eunseok Chuyển ngữ: Thích Chơi Đá Giới thiệu Song Eunseok cảm giác có khoảng trống xuất hiệ...