2. In your room (1)

215 26 4
                                    

Cuối cùng Song Eunseok vẫn thành công xách nguyên liệu nấu ăn về đến nhà, làm cho Song Eunsung món canh kim chi mà nhóc hằng mong nhớ.

Trước đứa con trai đi mưa mà lại chỉ ướt mỗi ống quần, ba mẹ Song không khỏi tò mò: "Con cầm ô theo à?"

"Có người che ô đưa con về ạ."

"Thế sao con không mời người ta vào quán ngồi, nhà mình đãi người ta một bữa." Mẹ Song tỏ vẻ bất lực: "Con đúng là!"

"Người ta không muốn đó chứ, con cũng đâu có cách nào."

Song Eunseok nghiêng người hắt xì một cái. Chiếc ô trong suốt mua tạm trong siêu thị hơi bé, che cho hai người một lúc đã khó, huống hồ người kia còn một tay cầm ô, một tay đẩy xe lăn.

Nhìn Jung Sungchan ráng sức khom lưng che ô giúp mình, mặc cho hơn nửa bả vai hắn ướt đẫm, Song Eunseok bắt đầu nghiêng người đẩy khuỷu tay hắn, để hắn nghiêng ô về phía mình một chút. Cuối cùng anh đẩy cả buổi mà khuỷu tay người ta chẳng dời nửa cm.

"Nghiêng ô về phía cậu chút đi."

"Ngồi ngoan, đừng nhúc nhích."

Jung Sungchan không chỉ đáp lời anh mà còn dí chiếc mũ bucket vốn ở trên đầu hắn xuống đầu anh với sức lực không thể kháng cự. Chiếc mũ đã chặn đứng toàn bộ những hạt mưa nhỏ theo gió hắt vào anh.

Hành động săn sóc đến mức mờ ám của hắn khiến Song Eunseok cong nhẹ đầu ngón tay một cách mất tự nhiên. Lần nào Jung Sungchan cũng nói mấy lời thân mật này nhẹ bẫng, giống như giờ phút này, hắn cũng đang chăm chú nhìn anh bằng cặp mắt trong suốt đơn thuần. Nhưng chỉ khi thật sự chìm vào ấy mới biết được, hoá ra đó là một dòng sông chảy xiết, không biết điểm đầu, cũng chẳng thấy điểm cuối.

Song Eunseok cảm thấy mình có quen Jung Sungchan.

Rất lâu rất lâu trước lần gặp mặt hôm nay, chắc hẳn anh đã quen Jung Sungchan.

Nhưng anh cũng rõ một điều, Jung Sungchan sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì cho anh.

Song Eunseok cúi đầu nhắn tin cho Jung Sungchan: "Về đến nhà chưa?"

Khung đối thoại hiển thị đối phương đang nhập một lúc lâu, đến lúc Eunseok nhận được tin nhắn thì lại chỉ có hai chữ đơn giản: "Về rồi."

Ngồi ăn cơm mà mất tập trung thì khó mà giấu được mọi người trong nhà ngồi chung bàn.

"Eunseok."

"Dạ?"

Song Eunseok ngẩng đầu đối diện với ánh mắt dò xét của mẹ Song: "Con đang nhắn tin với bạn à?"

"Chắc cũng có thể gọi là bạn ạ, chính là người đã đưa con về quán ăn hôm nay." Nhớ lại ánh mắt lấp la lấp lánh của Jung Sungchan khi xin số mình, Song Eunseok mỉm cười bổ sung một câu: "Trông cậu ấy hơi giống nai con Bambi."

Bàn tay ba Song đang gắp đồ ăn cho Song Eunseok bỗng khựng lại, cũng may cuối cùng miếng gà kho vẫn an toàn đáp xuống bát của anh. Ba Song nhíu mày, im lặng một lúc rồi cất giọng nghiêm khắc: "Ba mới nhớ ra, từ trước đến này dì Choi vẫn cảm thấy con không tệ, muốn cho con và con gái dì ấy làm quen. Vừa khéo ngày mai cô con gái qua đây thăm dì, chiều ngày mai con sắp xếp thời gian đi gặp người ta chút đi."

Syongseok | Khoảng trốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ