9pm / Hồ Nam
Lý Thạc Mân nghe thấy tiếng chuông cửa kêu lên
quái thật, trước giờ có ai dùng đến cái chuông ấy đâu mà nay lại kêu?
Đi đến nhìn vào mắt mèo, cậu cố nheo mắt đoán xem cái thân hình to lớn, hai tay mang túi lớn túi bé kia là ai.
đã đeo khẩu trang còn cúi mặt dùng di động, muốn ông đây nhìn bằng đầu gối àCó lẽ đối phương đi nhầm, tầng cậu ở cũng vừa có thêm 1 nhà vừa chuyển đến từ tháng 8, nghe nói dì ấy có 2 đứa con đều đang đi làm xa, năm nay sẽ về ăn tết.
Cũng không thể để người ta cứ đứng đó mãi được, muốn mở cửa chỉ giúp người này
"Nhà của dì Châu là căn ở phía đối diện ấy cậu ơi, cậu có cần tôi gọi..""Tôi tới tìm em, Mẫn Khuê tới tìm nhà Thạc Mân."
Cái tình tiết phu nhân bỏ trốn bị tổng tài tóm lại thời cấp 3 cậu đã đọc đến phát ngán rồi, không nghĩ có ngày tới mình gặp phải.
"Anh ... anh làm sao biết được em ở đây?"
"Cho anh vào nhà được không, anh hứa sẽ trả lời hết tất cả cho em."
Lý Thạc Mân ghét nhất là thể loại gương vỡ tan tành rồi bỗng dưng lành lặn như chưa từng có gì xảy ra, gần năm trời cậu tạo cho mình một lớp phòng vệ rất kiên cố, nhất định không thể mềm lòng.
"Anh vào đi."
*Tình trạng: Lớp phòng vệ đã bị phá bỏ.
Mùa xuân 2019 / Thượng Hải
Mẫn Khuê có ấn tượng rất không tốt với Lý Thạc Mân, lúc đó cậu vẫn còn là học sinh cấp 3, lần đầu gặp anh ở quán bida, cậu không kiêng dè gì mà bộc lộ cá tính của cái độ tuổi nổi loạn. Chưa từng có ai dám phà khói thuốc vào gương mặt điển trai của anh đâu, nhưng cái cậu này là người đầu tiên làm điều đó. Lúc đó anh không nghĩ mình có tư cách chỉnh đốn cậu nên đành làm lơ những hành vi vô lễ, ấy vậy mà cậu càng cao hứng hơn, không kiêng dè với đàn anh thấy rõ.
Lý Thạc Mân là thằng em mà Từ Minh Hạo quen biết, cậu thích chửi thề và hút thuốc, không thích đi học
đó là tất cả những gì Kim Mẫn Khuê biết về cậu sau lần gặp đầu tiên. Và còn một điều bí mật mà anh chưa từng nói cho ai, cậu cười rất đẹp, cảnh tượng cậu ngậm điếu thuốc đang cháy trên môi, mắt ngắm về phía mục tiêu và đưa bi vào lỗ, xong thì phà một hơi rồi cười nhẹ. Kim Mẫn Khuê xin thề, khoảng khắc đẹp đẽ ấy đã ăn sâu vào não bộ của anh những nhiều ngày sau đó. Dù vậy nhưng do ảnh hưởng của tuổi dậy thì khiến cho Thạc Mân cư xử rất ngông cuồng, xem ra hoa đẹp này chỉ để ngắm thôi.
Nhưng cũng không hẳn, anh biết mình tham lam hơn như thế nhiều.Lần thứ hai gặp mặt, anh nhận thức được Lý Thạc Mân chính là tổng hợp thói hư tật xấu của bọn trẻ bây giờ, cậu được Từ Minh Hạo gọi tới nhà để ăn mừng do thằng này nhận được quả job rất ngon lành. Vừa vào cửa đã gặp Kim Mẫn Khuê, mặt cậu không vui thấy rõ nhưng vẫn tỏ ra bình thản đi vào bếp phụ một tay, đây là cố tình xem anh như không khí. Cậu sử dụng các vật dụng trong nhà theo kiểu rất quen thuộc, có lẽ trước đây Minh Hạo đã mời cậu đến vài lần.
Vào tiệc, Lý Thạc Mân uống khá giỏi, thấy bạn mình không cản dù cậu chưa đủ tuổi, hắn nói thằng nhóc này rượu chè đều đã thử qua cả rồi, không cần quản nó, nó tự biết lo thân mình mà. Năm đó Lý Thạc Mân học lớp 11, quá nhỏ để buông thả bản thân nhiều như vậy.
Tàn tiệc, hắn nói Lý Thạc Mân sẽ ngủ lại đây, bảo mọi người còn tỉnh táo thì có thể phụ giúp dọn dẹp một chút rồi về, cậu thì đã hơi say do cái trò chơi quái quỷ cách đó nửa tiếng rồi. Kim Mẫn Khuê âm thầm dọn dẹp rồi cùng Từ Minh Hạo tiễn khách, hôm nay anh tự đi xe tới, trong người có cồn không thể tự lái về được, vốn định mượn tạm căn phòng mà trước đây mình vẫn hay dùng để nghỉ ngơi nhưng hiện tại thì Thạc Mân đã ngã lưng lên đó rồi, thôi kệ, người say thì cần có chỗ nằm êm ái, anh đây lớn không chấp vặt trẻ con. Chỉ vào phòng với bừa một cái gối rồi quay ra sofa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn còn | Gyuseok
Fiksi Penggemarkhó nói quá dô đọc chương đầu cho rõ nha quý ace mình ơi