ONESHOT

648 88 0
                                    

Những ngày cuối năm tại Seoul, tiết trời trở lạnh, cái giá lạnh buốc của gió mùa Đông Bắc bắt đầu tràn về phía khu vực trung tâm thành phố ngày một nhiều hơn, tuyết dày đã phủ kín hai mặt đường. Tại trụ sở chính nhà T1, tiếng bàn phím vẫn ra sức gõ liên tục bởi Lee Sanghyeok tại phòng tập. Anh ta vừa trở về từ văn phòng chính của đội, sau cuộc họp cuối năm vỏn vẹn 15 phút trước khi các thành viên khác thu dọn đồ đạc để về nhà đón tết, Lee Sanghyeok đã bắt tay và gửi lời chào đến người thân của bọn họ. Sau đó, một thân một mình quay trở lại căn phòng của mình và tiếp tục công cuộc ôn luyện cá nhân.

Lúc này, tại phòng kế bên, Lee Minhyung đang ra sức gom nhặt đống đồ đạc của mình trước khi bị Ryu Minseok thúc giục sẽ bỏ cậu chàng ở lại nếu cậu ta còn tiếp tục lựa chọn quần áo. Người bé hơn họ Ryu đã cùng Moon Hyeonjun dọn dẹp kí túc xá trước đó một tiếng khi ra thông báo nghỉ lễ trong 3 tuần . Vì vậy việc của cậu bây giờ là tìm cách khiến cho "Gumabear" phải nhanh chân lên một chút bởi lịch hẹn ăn uống của bọn họ tại một quán Tokbokki ven đường mà Minseok rất thích.

-"Này Gumayusi à! Cậu phải bỏ bớt đồ ở đấy đi chứ! Mình chẳng thể giúp cậu mang chúng về hết nếu đã ăn no đâu." Minseok nài nỉ nhìn, hiện tại Lee Minhyung đang cặm cụi nhét đồ mà người hâm mộ tặng cho cả hai vào trong túi xách.

-"Cậu đừng lo, mình sẽ mang hết nó về đến nhà an toàn, trông chúng đáng yêu vậy mà, không mặc chúng vào dịp tết sẽ thật sự khiến mình hối tiếc lắm. Này ! Cậu nhìn xem cái áo trắng này không phải rất hợp với mình à." Tay Lee Minhyung vơ lấy chiếc áo,vừa ngước mắt nhìn phản ứng của Ryu Minseok, đó là hình ảnh của cậu cùng support của mình chiến thắng tại một trận đấu mà cả hai đã chiến đấu rất dữ dội.

Nói xong, LeeMinhyung đứng dậy rồi cất cặp ra ngoài, khoác vai một Minseok đang đói bụng, vừa đi vừa liếc nhìn sang phòng Sanghyeok. Người chú của cậu vẫn rất chăm chỉ chơi game mà chẳng hay biết đứa cháu của mình đã đứng bên ngoài từ lúc nào. Lee Minhyung chợt khựng lại, cậu ra hiệu cho Ryu Minseok ở bên ngoài đợi mình sau đó tiến vào trong. Vỗ vai Faker, Lee Minhyung đặt lên bàn một hộp sữa chuối kèm tờ giấy note, sau đó để không tiếp tục quấy rầy anh làm việc, cậu vẫy tay rồi đi ra ngoài . Lee Sanghyeok lúc này mới giật mình, chỉ thấy vừa kịp mở miệng cảm ơn một tiếng đã không thấy bóng dáng của hai con người kia đâu nữa, anh mìm cười rồi tiếp tục làm việc. Đêm nay Sanghyeok lại ở phòng tập luyện tập một mình ...

Bọn họ vừa hoàn thành một mùa giải đặc biệt khi thành công là đội kế tiếp mang về chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ tư cho đội nhà chính T1. Cùng thời khắc đó, một lần nữa QUỶ VƯƠNG đã chính thức quay trở lại, đánh dấu cho cột mốc 10 năm vì sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình. Lee Sanghyeok không thể không cố gắng hơn từng ngày, đó chính là lý do mà anh luôn ở lại phòng tập muộn hơn một chút so với những người khác. Bây giờ đã là 23h25 kể từ khi các thành viên khác ra về, Sanghyeok sau khi chơi xong trận đấu thứ 5 đã bắt đầu cảm thấy hơi uể oải một chút. Anh cầm lấy hộp sữa chuối trên tay rồi nhẹ lắc đều, vừa uống vừa ngẫm nghĩ một chút. Trên tờ giấy note, Lee Minhyung viết :

-"Cứ tiếp tục làm việc như thế anh sẽ mau chóng già đấy! Hãy cẩn thận hơn với bàn tay của mình, nếu em là nó chắc chắn em sẽ rời bỏ anh sớm hơn một chút vì bị bốc lột chúng quá mức đấy. Chào anh, năm mới vui vẻ nhé!"

"TCH! Cái thằng này, vậy mà tưởng chúng nó tốt với mình lắm ấy" Miệng lưỡi Lee Sanghyeok mau chóng tặc lưỡi một cái sau khi đọc được những gì được viết trên tấm ghi chú rồi chỉ bất lực mà cười trừ. Anh nhanh chóng cho hộp sữa sang một bên rồi mở vài dòng thoại được gửi đến theo danh bạ, theo quán tính mà nhấp vào dòng thư đầu tiên được gửi đến cách đây 2 phút trước, từ Wooje

NGƯỜI DÙNG @CHOI WOOJE : "Chúc anh năm mới vui vẻ, sợ việc đi tàu sẽ không bắt được sóng nên em vội gửi trước vài dòng để chúc anh năm mới trước nhé! Em đang cùng mẹ và chị về quê, nhất định sẽ mang đặc sản về biếu anh :Đ"

-"Đi cẩn thận, gửi lời chào của anh đến mẹ và chị gái của em với nhé :3"

Và những dòng tin nhắn sau đấy ...

NGƯỜI DÙNG @MINSEOKIE : "Hi vọng anh đã uống sữa chuối và không tẩn Minhyung, cậu ấy lại xỉn rồi, bây giờ em đưa cậu ấy về trước, anh ở lại nhớ giúp chúng em đóng khóa cửa sổ nha. Ban nãy trước khi về, em đã để một cái mũ len bên ngoài sảnh, anh đội vào cho ấm – Nó là của Minhyung "

-"Hai đứa đi cẩn thận, nhắc Minhyung rằng anh sẽ xử lý nhóc đó sau, cảm ơn em"

NGƯỜI DÙNG @MOON HYEONJUN : "Cảm ơn HYUNG vì tiền lì xì, em hứa năm tới sẽ không quát mắng hay làm ồn nữa . Chúc Anh năm mới vui vẻ ><."

-"Em cũng vậy"

.

.

.

Đảo mắt một vòng danh bạ, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng dừng lại trước những dòng tin nhắn cũ, một người dùng với Icon con cáo nhắn đến với nội dung như sau :

-"Về đón năm mới cùng nhau nhé ..." *Đã gửi 3 tiếng trước

Chẳng biết phía đầu dây còn lại là ai nữa, chỉ thấy anh ta vội đứng dậy rồi đáp lại tin nhắn :"Ừ, giờ anh về"

Lee Sanghyeok thu dọn bàn làm việc, khoác một chiếc áo lông bên ngoài da, đội nón len của Minseok và tắt điện phòng tập của mình. Trên đường đi về còn nhảy chân sáo, miệng không chủ ý mà hát đi hát lại một vài đoạn nhạc không rõ lời ca. Ngang qua cửa hàng tiện lợi còn thuận chân ghé vào mua một chút rượu và mồi nhấm. Mòn qua một con hẻm nhỏ dẫn đến một khu chung cư tách biệt giữa lòng thành phố. Lúc này Sanghyeok mới chịu dừng lại. Anh mạnh dạn lấy chìa khóa mở cửa phòng trên tầng 12, chỉ thấy khi bước vào, một Jihoon vậy mà đang nằm ngủ gục trước cửa, miệng còn lẩm bẩm vài câu hối thúc. Nhà đã được dọn sẵn, cây trong chậu đã được tưới, mèo con đã được ăn no. Mọi thứ đều đã được Jihoon một tay làm nên nó, trong lòng Lee Sanghyeok có một niềm vui dâng lên khó tả, chỉ thấy bây giờ có một con mèo lớn đã thật sự rất mệt.

-"Anh ấy làm gì mà không xem cả tin nhắn mình chứ ?"

-"Sanghyeokie ahhh ... Sanghyeokie ..."

Lee Sanghyeok mỉm cười rồi tiếng đến thơm vào chóp má của tên nhóc họ Jeong đang càu nhàu cùng lúc với tiếng chuông mừng năm mới. Lúc Jihoon thức giấc cũng là lúc cậu thấy bản thân mình đã yên vị trên giường cùng chiếc chăn ấm. Vậy mà bên cạnh lại có một chiếc người quấn mình mà ôm lấy, qua 12h đêm, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ trong sự nô nức của tiếng pháo hoa mừng năm mới . Chỉ biết rằng, chỉ cần có Jeong Jihoon ở cùng,ở đâu với Lee Sanghyeok cũng là nhà.

END

SOLITUDE - CHOKERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ