Nhìn xuống duới tôi càng ngạc nhiên hơn, một nét chữ mềm mại uốn nắn như một đưỡng cong parapol. Nét chữ đẹp nhất mà tôi từng thấy được, đẹp hơn cã cô giáo dạy chữ đẹp nữa. Phía duới là lý lịch của cô bé này. Tôi trầm ngâm xem kĩ từng chút một
Lý Lịch Của Múp Mũm Mỉm
Tên : Nguyễn Lê Thảo Nguyên
Lớp :10C2
Cao: 1m55
Sở thích : thích ăn kẹo dâu, sữa dâu, kem dâu, trà sữa dâu tây,....
Hâm mộ ai : Yanbi, MR.T, Danvice, Su Bol,....
Ghét nhất : Gián, mì tôm, phim ma, truyện ma,...
Yêu quý nhất: Bố, mẹ, anh trai ngốc nghếch...
Ghét ai nhất: cái ngưòi đáng ghét lạnh lùng khó gần.........
Sở trường : vô địch chạy 100 mét, ngủ nướng suốt ngày,...
Sở đoản : thức khuya dở,......
Thích ai nhất: cái ngưòi lạnh lùng khiến mình xao xuyến....
Nhìn cái lí lịch của cô bé này mà tôi muốn bật cuời thành tiếng. Con gái gì đâu thích toàn dân rapper, lại còn vô địch 100m nữa chớ y như con trai á. Lại có cái sở thích là thích toàn vị dâu, càng nghĩ tôi càng thấy con bé này có sở thích giống tôi. Tôi đơn giản cũng thích mấy món này, mỗi lần vô quán cafe hay trà sữa là đều gọi toàn món dâu. Rồi còn cái ngưòi lạnh lùng đáng ghét nữa, đứa nào có phúc thế nhỉ được con nhỏ để ý.
Nếu là tôi thì chắc chằn là không phải hoạ mà là phúc rồi, tôi vốn ưa thích những cô gái dễ thương, không cần đẹp chỉ cần giản dị mộc mạc là được. Ngoài ra phải ngoan và chăm chỉ nữa không nói nhiều biết nghe lời. Mà nói thẳng ra thì cái giống đó bây giờ gần như tuyệt chủng rổi, chẳng còn mấy ai được như thế hoạ chăng là gái quê chính cống thì còn may ra.
Tôi vuốt cằm chau mày suy nghĩ xem có nên lật sang trang tiếp theo không. Tò mò nhật kí của nguời khác thì thật không hay tí nào. Đó là xâm phạm quyền riêng tư, mà xâm phạm quyền riêng tư thì theo bộ luật hình sự điều 45 sẽ phải đi tù 1 đến 2 năm. Tôi hơi run run nhưng mà tôi đọc trời biết đất biết tôi biết còn ai biết đâu, sợ gì cứ lật tiếp mà xem.
Nụ cưòi nham hiểm xuất hiện trên môi. Lật thôi lật thôi, tôi lật sang trang thứ 2 va đập ngay vô mắt tôi lúc này là một tấm ảnh thẻ. Không phải nguời đó đẹp quá hay xấu quá mà tấm ảnh thẻ đó chính là ảnh thẻ của tôi. Tại sao ảnh thẻ của tôi lại nằm trong sổ của cô bé này. Đầu tôi nhảy tưng tưng với những suy nghĩ vu vơ chất chứa hàng ngàn dấu hỏi chấm.
*rengggggg* chuông báo hiệu vô tiết, nhưng đối với tôi lúc nãy vô tiết chã còn ý nghĩa gì nữa. Đầu tôi cứ rối bời cã lên, hết dòng suy nghĩ này lại đến dòng suy nghĩ khác cứ tuôn chảy trong tôi. Tại sao trong nhật kí của cô bé đó lại dán hình tôi, cái nguời lạnh lùng đó là ai. Chẳng lẽ là tôi ư ???? Tôi có phúc như thế ư!!! Không thể nào, đừng trêu tôi chứ. Tôi chẳng muốn dính vào chuyện tình cảm trai gái 1 lần nào nữa. Một lần đối với tôi là quá đủ rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Từ Quyển Nhật Ký
Teen Fiction....... NGày em đến trong gió nhẹ...... vô tình tôi va phải em, lại như một cơn gió thoảng qua em biến mất trong phút chốc để lại tôi bơ vơ với quyển nhật kí này. Nhẹ nhàng lật từng trang giấy, từng câu chuyện, từng mảnh kí ức của em viết về một ngư...