Chương 3.1
- Không biết sao em thấy đau bụng quá cô ơi !!!
- Đau thế nào có khó chịu lắm không ?
- Cô cho em vô nhà vệ sinh nha cô em sắp không chịu nổi nữa rồi – Tôi ra vẻ nài nỉ
- Trò đi vào nhà vệ sinh cho tôi không mất công lớp này ô nhiểm môi trường mất !!!
- Vâng thưa cô........ em đi đây !!!
Như bắt được vàng tôi vội phóng ra khỏi lớp chạy về nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Lúc này tôi biết chắc là cái đám nhí nha nhí nhố ở trong lớp đang cuời thầm tôi. Biết làm sao được đành hi sinh chịu nhục một tí còn hơn ngồi bảng phong thần ngắm sao. Dù gì đây cũng là một ý kiến tuyệt vời của tôi mặc dù tác dụng phụ hơi nặng quá, làm trò hề cho đám bạn cuời tôi cũng chẳng thích thú tí nào.
Vụt một phát tôi đã tới WC, tới đây là an toàn rồi không còn gì phải lo lắng nữa. Coi như là tôi tạm thoát được Minh ma ma. Dựa vào tường tôi lau nhẹ mồ hôi trên trán, nghĩ tới quyển nhật kí của cô bé đó tôi thấy được vẫn còn hàng tá câu hỏi vẫn chưa được giải đáp. Có thể nói tôi và cô bé đó gặp nhau là có duyện đi nhưng sao cô bé đó lại thích tôi cơ chứ. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau đuợc có hai ba lần chứ mấy. Chẳng lẽ trông tôi nam tính cuốn hút quá ư, có lẽ nào!!!
Chạy tới cái bồn rửa mặt tôi mở vòi dùng bàn tay hứng lấy làn nước đang xối xả chảy ra. Không biết sao lúc này hình ảnh cô bé đó lại xuất hiện trong đầu tôi, miệng tủm tỉm cuời thật tươi. Tôi vội lấy tay tạt nước vào mặt mình, cái cảm giác gì đây chứ. Sao càng không muốn nghĩ thì nó lại xuất hiện càng nhiều.
Cố dùng suy nghĩ khác để lấn át đi nhưng hình ảnh cô bé đó vẫn không thể nhoà đi. Nghĩ lại cái hình ảnh lúc cô bé đó ôm bảng tên của tôi khóc lóc tôi lại hơi thây nhói nhói ở ngực. Chẳng lẽ vì cái bản tên cỏn con của tôi mà cô bé đó khóc ư. Cô bé đó yếu đuối vậy sao, cô ta vô địch chạy 100m nữ cơ mà, mạnh mẽ như con trai thế mà lại khóc lóc sướt mướt.
Mà nguời ta ai chã có giây phút yếu lòng, bề ngoái thì luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ, vui vẻ nhưng biết đâu trong tâm trí lại cất giấu hàng ngàn nỗi buồn, niềm đau và cã sự yếu đuối nữa. Tôi luôn tỏ vẻ mình là kẻ mạnh mẽ ít nói, thích làm hơn ngồi chém gió. Nhưng đôi lúc lại để lộ sư yếu mềm của mình ra bên ngoài để rồi người khác nắm bắt được mà đùa giỡn.
Tôi ôm chặt lấy ngực mình, một cảm giác gì đó rất đau vừa xẹt qua tim tôi. Cái chuyện đau lòng đó lại hiễn rõ trong đầu tôi. Trong chuyện tình cảm một lần là quá đủ với tôi rồi, tôi không còn muốn suy nghĩ gì thêm. Nhỏ Thảo Nguyên đó cũng khờ thật thích đứa nào không thích lại thầm thương trộm nhớ một thằng yếu đuối mà cứ thích ra vẻ mạnh mẽ như tôi.
Nhìn lại đồng hồ thấy đã quá 10 phút rồi tôi bỏ qua dòng suy nghĩ của mình rồi chỉnh tề lại quần áo lau mặt sạch sẽ. Bước vào lớp tôi giật bắn mình vì cả lớp đang trố mắt nhìn tôi. Tôi lật đật nhìn lại mình xem có chỗ nào lạ không mà khiến tụi nó ngắm tôi như ngắm nguời ngoài hành tinh giáng thế.
- Hôi quá T ơi mày làm sạch chưa đấy sao tao thấy khai khai !!!
- Ừa hôi quá đi ô nhiễm khí thải sinh học quá!!!
Thì ra là vậy lại là cái trào lưu troll nhau của đám bạn thân tôi. Tụi nó tính tăng thêm tác dụng phụ của việc tôi vừa làm lúc nãy. Sự thật là tôi đâu có bị làm sao đâu chỉ là giả vờ thôi mà. Làm gì mà tụi nó bịa chuyện kinh thế. Tôi là tôi muốn lấy đại bác nã vỡ hết sọ tụi nó cho rồi, troll gì mà ác quá chừng. Thấy tôi hiền là tụi nó làm tới nhưng mà thôi kệ vào lớp thôi đứng đây làm trò hề cho tụi nó nữa.
- Sao ngưòi trò hôi thế tôi cũng thấy có mùi đấy – cô Minh đá đểu tôi.
- Ơ em em...... em.....k.h.ô..n..g ( cỗ họng tôi lại cứng đơ cứ bị kê tủ thế này tôi chắc tổn thọ quá )
- Em anh gì mau về chỗ đi đứng ở đầu gió tính làm cã lớp bị viêm mũi à !!!
Tôi đỏ mặt chạy một mạch về chỗ ngồi, chẳng dám ngoảnh lại nhìn bà cô hắc ám nữa. Không ngờ cô cũng hùa với đám tụi nó chơi tôi. Nhục chết đi được làm sao bây giờ, thà lúc nãy tôi đứng yên trên bảng để cho tụi nó đứng cuời còn hơn chịu nhục như bây giờ. Hôm nay là ngày gì mà tôi gặp lắm chuyện xui thế không biết......
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Từ Quyển Nhật Ký
Teen Fiction....... NGày em đến trong gió nhẹ...... vô tình tôi va phải em, lại như một cơn gió thoảng qua em biến mất trong phút chốc để lại tôi bơ vơ với quyển nhật kí này. Nhẹ nhàng lật từng trang giấy, từng câu chuyện, từng mảnh kí ức của em viết về một ngư...