Chương 6
Sau một ngồi ngồi cắn răn chịu đựng để mong qua thật nhanh tiết của thầy Sơn thì cuối cùng tôi cũng đã được toại nguyện. Tiêng chuông báo hết tiết 4 vang lên, tôi ngửa mặt lên trời thở dài 1 hơi, sắp được gặp em ấy, những câu hỏi trong tôi sắp được giải tỏa, cái cảm giác bức rức rạo rực như thúc ép tôi phải chạy ngay đến gốc phượng – nơi em ấy đã hẹn tôi.
Mà có nên trả cho em ấy quyển nhật kí không nhỉ, trí tò mò lại dâng cao. Tôi có một cái tật là mỗi khi làm việc gì là phải làm cho đến cùng, không làm được thì không nên bắt đầu. Và giờ đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi (hí hí). Thế là tôi quyết định yểm lun quyển nhật kí, để khi tham khảo xong sẽ tìm cớ để vật hoàn chủ cũ.
Đang hí hoáy thì thằng Dũng tó vỗ vai tôi.
- Sao đi đánh vài ván LOL ko, à mà mày còn chưa đền bù cho tao nữa, đưa nick mày đây.
- Từ từ mày xoắn thế, để tao gửi sms qua cho, đừng có phá nick tao đấy cày cuốc bao nhiêu lâu mới lên được bạch kim đó.
- Oke baby, tao feed cho vài chục mạng để mày rớt hạng là xong.
- Biến, chơi cho tử tế vào.
- Thế mày ko chơi à, hiền thế mới sáng tông phải em nào mà giờ này não bị ung thối rồi à =)).
- Biến đi lẹ trước khi bố thông mày, bố còn có chuyện quốc gia đại sự cần xử lý.
- Gớm bày đặt, dụ dỗ con gái nhà người ta đi chơi đi còn bày đặt!
Tôi há hốc mồm, chẳng lẽ lũ đó đã đọc bức thư rồi sao. Vậy là sớm muộn gì tôi cũng bị thông tập thể nữa cho xem, hội FA lớp tôi mạnh lắm không thể ngăn cản được chúng vì chúng quá kinh khủng và tàn ác. Có lần tôi đã phải bỏ chạy quanh các dãy lầu, rồi xuống sân trường chỉ để chạy trốn tụi nó. Lý do ư, đơn giản thôi lúc đó tôi còn đang hẹn hò với nhỏ Thảo thế là chúng "ghen ghét" và tìm cớ thông tôi. Thật là nguy hiểm quá.......
- Thôi lượn di cho bố nhờ - tôi nài nỉ
- Nể mày tao mới đi a nghen, nhớ á con đi với gái có ngày bị thông !!!
Kệ nó tôi vác cặp chạy một hơi sang dãy C, đứng từ trên tầng 2 tôi ngó nghiên về phía gốc phượng. Và trong mắt tôi xuất hiện hình ảnh của một người con gái đang đứng ở đó, không biết có phải là Thảo Nguyên hay không, hay là một ai khác. Tôi chạy thật nhanh thật nhanh Và.....
Cắn chặt răng mình, cảm giác của những ngày nhớ nhung hay trách móc ai đó dần trở lại. Cái cảm giác đau khổ từng ngày mong tìm được lối thoát lại bắt đầu dày vò tôi. Đã từng tự hứa sẽ không gặp lại em ấy nữa, để không phải đau khổ thêm lần nào nữa. Để những kỉ niệm dần trôi vào quên lãng nhưng e rằng sẽ không bao giờ được. Vì trước mặt tôi bây giờ lại chính là Đặng Lê Huyền Thảo – Cô bé ngày nào làm tôi điêu đứng không yên.
- Sao em lại đứng đây, chưa về à?
Nghe tôi hỏi em ấy quay sang nhìn, rồi lại nở một nụ cười tỏa nắng từng một thời khiến tôi mê chết mê mệt. Nhưng bây giờ có lẽ chỉ còn lại nỗi đau mà thôi, ánh mắt long lanh thuần khiết của em ấy nhìn tôi rồi khẽ chớp mi. Mái tóc bay trong gió có chứa 1 chút gì đó mùi hương của sự ngọt ngào, những gì bây giờ tôi thấy nếu là một đứa con trai khác thì chắc có lẽ thằng đó đã bị đánh đổ tại trận rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Từ Quyển Nhật Ký
Novela Juvenil....... NGày em đến trong gió nhẹ...... vô tình tôi va phải em, lại như một cơn gió thoảng qua em biến mất trong phút chốc để lại tôi bơ vơ với quyển nhật kí này. Nhẹ nhàng lật từng trang giấy, từng câu chuyện, từng mảnh kí ức của em viết về một ngư...