Người muôn năm cũ

135 12 0
                                    

-AH, chút đi thăm ông nội với cha chứ? Who nói tình trạng của cha đã ổn hơn rồi

AE từ xa đi đến chỗ AE đang ngồi trên bãi cỏ, ngồi thẫn thờ hướng mắt lên trời. AE có chút ngẩn người, hắn nhìn lên sắc trời trêncó trời xanh, dưới có nước biếc, làn sương như mờ như ảo tựa như đang baophủ hồ nước biếc như tầng tầng lớp lớp khói phủ len lỏi vào không gian khiến hắn có đôi phần hiu quạnh. Cũng đúng, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? những kẻ được sống lại đâu được hỏi họ có muốn sống lại không đâu? quay lại rồi họ cũng chẳng biết phải làm gì, coi như tê tê dại dại sống lại một cuộc đời nhàm chán dưới sự kiểm soát của một chính quyền thế hệ mới. Không có ai là hạnh phúc bình thường cả. AE thở hắt ra, có lẽ hắn lo lắng thái quá, chỉ là chưa quen thôi, khi quen rồi họ sẽ thoải mái thôi

-GE đi cùng anh được không, lâu rồi cũng chưa gặp ông ấy nữa?

AH quay qua GE đang ngắm bắn súng ở đằng xa

-Không, ông ấy không thích cha. Vì thế cũng sẽ không thích ta đâu

Từ khi còn rất nhỏ, khi mới bắt đầu có ý thức thì GE cũng đã hiểu được quan hệ của cha và Holy vốn không tốt đẹp gì. Ngay khi hắn còn chưa sinh ra, Prussia đã bỏ đi biệt xứ, thành lập mảnh đất tự trị riêng. Gã cũng chưa cho hắn về thăm nhà lần nào, sau ông cũng đổ bệnh rồi hắn cũng được đến thăm một lần. Đến mặt mũi người ra sao hắn cũng không thể nhớ rõ

GE mặt lạnh như tiền, quay đi tiếp tục nạp đạn rồi làm việc của mình tiếp

-AH đi với cha không?

-Dạ

Từ lâu AH cũng không còn nhớ rõ Holy là ai, nhưng có lẽ từ lứa của y trở đi thì y là người thân với ông nội nhất....

_____________________________________________________

Ngày nhỏ AE ở lại trong kinh thành phụ giúp việc triều chính, sau này lại trực tiếp nối ngôi nên AH cũng có khoảng thời gian ở trong cung với ông nội. Chỉ có điều, thời gian tỉnh táo của ông ta không có nhiều....

những ngày đầu tiên, y lạ nước lạ nhà, trẻ con lại có cái tính tò mò nên y cứ chạy nhảy khắp cung. Có lần không cẩn thận, đụng trúng một người cao lớn rồi ngã xuống. Trong đôi mắt nhỏ sáng trong của y, hướng lên chỉ có một bóng dáng thẳng tắp, nghiêm nghị, ánh mắt mơ hồ nhưng lạnh lẽo đến kinh người. Y không biết có phải ông thật sự đáng sợ hay là do y còn quá nhỏ nên mới bị dọa, y chỉ nhớ cái khí chất ấy như bức ép tim của y, y cảm thấy bản thân đã làm sai gì đó liền quỳ xuống rồi khóc ré lên. Ánh mắt người vẫn lạnh lẽo, vẫn bình thản như thế nhưng không rời y nửa bước, lúc sau cha KoH mới đến tạ lỗi với HRE rồi đưa y đi. Đấy là lần đầu tiên AH được gặp ông nội, từ đó liền sợ hãi mà tránh né

-"người lạnh lẽo, giống như cha ta vậy"

..................................................................................................

Có lần đang chơi đùa ở ngoài vườn, y chợt thấy ông đi ngang liền muốn tránh đi nhưng quay lại thấy ông té nên không đành lòng quay lại đỡ

[German Family] mình cùng báo nát trang viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ