Vào một buổi chiều tà, nắng nhẹ khẽ vươn trên làn tóc màu gạo, người đàn ông ngoài sáu mươi, ngồi trên chiếc ghế mây, trên chân là chiếc chăn mỏng che bớt gió đầu xuân làn vào cơ thể mảnh mai, trên đùi đặt một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo nhưng không quá cầu kì. Nấp hộp có khắc dòng chữ:
" Gửi Pete dấu yêu của Vegas. "
Pete trong cái nắng nhẹ ngả vàng, mở chiếc hộp mà em nâng niu ra, bên trong là một bó hồng khô nhỏ được bó cẩn thận và một lá thư đã ố vàng. Làn gió xuân rẽ qua mái tóc em, đôi mắt đã không thể nhìn rõ nhưng em vẫn đọc một cách chăm chú như thể bản thân đã thuộc lòng từng chữ. Đúng rồi, sao có thế không thuộc được, dù tầm nhìn hạn chế, thì từng chữ trong lá thư mà em đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần từ ngày mà Vegas - người em thương rời khỏi thế gian này - nó luôn nằm trong trí nhớ, trong trái tim em.
Vegas đã qua đời cách đây hơn một năm, kể từ ngày đó, sức khoẻ của Pete cũng trở nên yếu đi. Chiếc hộp Vegas để lại, là thứ khiến em trụ vững đến tận bây giờ. Đó là những lời cuối cùng mà Vegas để lại cho em.
" Gửi Pete dấu yêu của Vegas
Bé con của anh, em nhận được chiếc hộp gỗ rồi nhỉ. Đừng khóc, bé con, anh luôn ở bên em, nhưng sẽ theo một cách khác. Đừng khóc, bé con, vì anh chẳng thể lau nước mắt cho em.
Anh xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi vì đã đi trước, xin lỗi vì không thể tiếp tục ở lại chăm sóc cho em. Anh không nỡ rời đi, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác. Thật sự xin lỗi em.
Trong chiếc hộp có một bó hoa hồng khô, anh mong em sẽ thích chúng, cũng như thay lời anh muốn nói, yêu em đến hơi thở cuối cùng, xin nguyện kiếp sau tiếp tục chở che cho em. Xin lỗi vì không thể mỗi ngày đều tặng hoa cho em như đã hứa.
Pete à, trời nóng thì đừng uống nước đá nhiều không tốt cho sức khỏe, ăn cơm đúng giờ, không bỏ bữa. Trời lạnh phải mặc thêm áo, ra ngoài nhớ choàng thêm khăn, đừng để bị cảm. Đừng đi chân trần trong nhà, phải mang vớ vào. Đừng ăn đồ cay nhiều, bao tử của em không tốt.
Khi anh viết bức thư này, là lúc anh tỉnh táo nhất, anh sợ nếu không viết lúc này thì lát nữa anh sẽ quên mất mọi thứ. Pete à, anh không biết khi nào mình sẽ chết, có lẽ là năm sau, có lẽ là tháng sau, hay ngày mai, hoặc thậm chí là sau một giấc ngủ. Nên anh muốn viết gì đó cho em, như một lời tạm biệt đã chuẩn bị trước. Tạm biệt chốc lát thôi, rồi ta sẽ gặp lại nhau ở một kiếp người khác, anh sẽ đi tìm em, lần này anh sẽ tìm em.
Pete à, đời này của anh, hơn 20 năm đầu đều là bất hạnh bủa vây. Nhưng khi gặp em, yêu em và được em yêu, thì 20 năm ấy với anh đều chẳng đáng là gì. Cuộc đời sau này, có em, chính là hạnh phúc mà Vegas trong bóng tối, chẳng dám mơ chạm tới. Cảm ơn em, vì đã đến và yêu anh, yêu một Vegas nứt nẻ, chẳng hoàn hảo.
Pete à, anh yêu em, Vegas yêu Pete, yêu kiếp này, nguyện ý yêu trọn kiếp sau.
Muốn nắm tay em, trận trọng em trọn đời, trọn kiếp.
Yêu em,
Từ Vegas của Pete."
Không phải là Pete, mà là Pete của Vegas. Không phải là Vegas, mà là Vegas của Pete. Là của nhau, không rời, không ly.
BẠN ĐANG ĐỌC
BibleBuild & VegasPete - Oneshot
Historia CortaNhững câu chuyện vụn vặt, đời thường trong kí ức của Venice về hai ba, các bác, các chú ở chính gia và thứ gia. Hoặc là về Bible và Build, mong chút tích cực nhỏ xíu này có thể làm động lực cho Bubble chúng ta. Nếu hôm nay của bạn mệt mỏi thì hi vọn...