Tấm cửa kính lớn của căn biệt thự bất ngờ bị đạp muốn bung ra khỏi bản lề.
Con trai út nhà tiểu thư Koni, mang tiếng đi đàm phán với người ta, nhưng giờ lại ôm một cánh tay đầy máu tươi chậm chạp bước vào.
"Thiếu gia nhỏ, để tôi đỡ".
Đám đàn em thân cận của anh cùng bước vào ngay sau đó có ý định giúp đỡ mặc dù đứa nào cũng be bét máu không khác gì so với chủ của mình.
Jo từ lúc hay tin đã gấp rút chạy đến ứng cứu mặc dù giáo án cho buổi thuyết giảng ngày mai vẫn chưa làm xong.
Thấy Gemini cứ hất tay vệ sĩ ra thì chính mình đi tới đỡ. Anh hất cằm ra hiệu cho bọn họ về nghỉ ngơi.
"Xong việc rồi đi băng bó vết thương đi. Thiếu gia nhỏ này cứ để đó tôi lo".
Thế mà ngay khi Jo có ý định khoác tay Gemini qua vai mình thì hắn lại đẩy ra, tự mình chống bám lên tường lê lết tới trước.
"Không cần, Fourth đâu rồi?"
Lúc này Jo mới ngờ nghệch nhận ra, từ lúc hộ tống Gemini về dinh thự tới giờ anh vẫn chưa thấy mặt mũi Fourth đâu.
Cứ nghĩ Gemini cho người vác Fourth về trước rồi, nào ngờ khi nghe em trai hỏi đối phương ở đâu thì mới tá hỏa.
"Chết chưa, có khi nào thằng bé bị bên Tinn bắt lại rồi không?"
Nghe đến đây, Gemini như đạp trúng bãi mìn lúc nào cũng có thể sẵn sàng phát nổ. Thì Jo lại bồi thêm cho một câu.
"Mà này, ban nãy em có ngựa quen đường cũ, cứ có đồ ngon liền dâng đối tác không đó? Nếu có thì đệt mẹ ... maybe .... Fourth đã thực sự bị giữ ở lại rồi".
Không đời nào, rõ ràng lúc đó Tinn đâu có nhận, vả lại nhớ kỹ càng là lúc chạy trong cơn pháo khói, anh có na theo thằng bé đi mà?
Gemini nhướng người muốn rút chìa khóa xe chạy tới thứ gia kiếm người, gấp đến mức Jo cũng không kịp phản ứng.
"Ê thằng khỉ nhỏ này, đang bị thương đó".
"Bỏ ra coi, quà em tặng hắn ta không lấy thì em phải đem về, làm gì có chuyện để ở đó được".
Tay Jo không biết vô tình hay cố ý mà báu vào vết bắn, mắt Gemini bị cơn đau bất ngờ làm cho nhắm nghiền, từ mạn sườn truyền tới cảm giác nhức nhối không thể thở nổi.
Vừa kịp lúc anh còn muốn hất tay Jo ra thì Fourth cuối cùng cũng lê thê lết thết một thân outfit đen chạy từ trong sân vào, thấy Gemini với Jo đang đứng đó thì đột nhiên bị khựng lại.
Jo hỏi.
"Em đi đâu nãy giờ vậy?"
Thấy là lạ, anh lại hỏi tiếp.
"Ủa mà ban chiều đưa em đi thử đồ là outfit trắng với xanh lam mà, sao giờ lại biến thành đen thui một cục rồi?"
Fourth thở hổn hển, đôi mắt đỏ lên như muốn khóc.
"Dạ...em...bộ đồ đó hơi mỏng nên em..."
Gemini nheo mắt xem đối phương có bị sứt mẻ miếng nào không thì mới hạ cơ mặt xuống nhưng miệng thì vẫn đủ sức quát.
YOU ARE READING
GeminiFourth [Nếu không phải là em]
Fanfiction🍒 "Rời đi không nỡ nhưng ở lại thì anh ấy không thương: 🍒 "Sao biết không thương?Em đẻ tôi ra hay sao mà rành thế" 🍒 "Có những người nhìn vậy nhưng không phải vậy! Trước đắc tội coi thường sau này sẽ hội hận không kịp Chuyển Ver đã có sự cho ph...