Chương 1. Việc nhẹ lương cao

1.9K 94 2
                                    


"Bắt nó lại, đừng để nó chạy mất".

Đoàn người mặt âu phục đen, tay vác theo khẩu súng ngắn truy lùng hết cả đường núi đá.

Một chân toàn máu, Gemini trên thân còn mặt bộ đồng phục cấp hai của một trường quốc tế có tiếng.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành phải mở balo rút khẩu súng anh trai bỏ vào trước khi đi học ra.

"Uhmm".

Tay còn chưa lên cò, thì miệng đã bị một ai đó bịt lại bằng miếng vải.

Người đó có thân người thấp hơn nên phải leo lên hai tảng đá nhỏ mới siết được khăn lôi anh đi.

Súng trên tay cũng bị tịch thu nốt, thả vào một đống rơm bẩn thỉu ở phía sau một hang động.

Gemini căng da mặt lên bóp lấy cổ đối phương.

"Là ai?"

Đệt! Là một thằng nhóc đoán chừng chỉ tầm bảy tuổi còn hỉ mũi chưa sạch. Anh bộc lộ vẻ hoài nghi cướp súng từ tay nó muốn rời đi.

"Mày đi theo nửa bước tao sẽ bắn bể đầu mày".

Nhóc con ngồi xổm dưới mặt cát ngó lên không có vẻ gì là lo sợ. Chỉ lặng im cho Gemini nghe thấy rõ âm thanh của bọn người đang săn lùng anh.

"Một thằng nhỏ cũng không bắt được, mỗi đứa một bên chia nhau ra kiếm đi".

Gemini bây giờ mới núp xuống cùng hướng với nhóc con kia, cất súng lại vào cặp anh hỏi.

"Mày muốn cứu tao?"

Nhóc con gật đầu, sau đó lại đẩy ngã anh ra đống rơm, hai tay thuần thục lấy băng bông thuốc đỏ trong túi quần ra, cẩn thận xử lý vết thương.

"Nếu không phải muốn cứu, thì có lẽ giờ anh chỉ còn lại một vũng máu nằm bất động ở đằng kia rồi".

"Còn nhỏ mà cũng gan dữ, sao mày lại lông nhông trên núi giờ này".

"Anh câm miệng lại đi, nói tiếng nữa là bọn chúng hốt đầu anh đi bây giờ".

"Mày..."

"Tôi nhỏ hơn anh...xưng em đi cho lịch sự, cứ tao với mày, nghe hỗn chết đi được".

Xử lý vết thương xong, Gemini muốn rời đi nhưng lại nhìn thằng nhóc có hai má phính vẫn đứng đó.

Chìa tay ra, anh nói.

"Lại đây, tôi dẫn ra ngoài".

"Sợ người không ra ngoài được là anh đó".

Nói rồi, bé con chỉ vào sợi dây chuyền đen có mặt đá là viên kim cương xanh dương nói.

"Đây là khu vực họp kín của một gia tộc giới mafia, anh muốn ra khỏi cổng làng buộc phải có sợi dây này".

"Thế tôi phải lấy nó ở đâu? Hay em đưa cái của mình cho tôi đi, sau này tôi sẽ tìm em trả lại".

Lúc Gemini nói ra câu này, vốn là có ý muốn kiếm cớ gặp lại, nhưng đối phương lại đáp.

"Không phải ai cũng có được nó đâu, chỉ có người trong gia tộc đó mới có thể".

Em lôi trong túi một sợi dây y hệt có viên đá màu đen

GeminiFourth [Nếu không phải là em] Where stories live. Discover now