Chương 22

87 9 0
                                    

Lần trước đến nhà Park Chaeyoung trong trạng thái mơ màng, rời đi cũng vội vàng, Lisa  không có cơ hội nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Lần này tuy trời cũng đã tối đen nhưng đường từ cổng Lãm Thúy Sơn Trang dẫn vào nhà Park Chaeyoung vẫn sáng rực. Lisa  có cảm tưởng giống như bản thân đang đi vào vùng đất chứa long mạch trong truyền thuyết, sinh khí vô cùng dồi dào khiến lòng nàng cũng cảm thấy dễ chịu.

Sau khi đỗ xe xong, Park Chaeyoung dẫn Lisa vào nhà bằng thang bộ, Đông Đông nghe được âm thanh lập tức tìm đến. Nó bỏ qua Park Chaeyoung, trực tiếp đi đến chỗ Lisa  nhìn qua ngó lại.

Có thể là do lâu ngày không gặp nên gương mặt nó tỏ ra hơi cảnh giác. Lisa chủ động chạy đến ôm nó, liên tục vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn.

"Đông Đông, không nhớ chị sao?"

Đông Đông meo meo hai tiếng rồi nhanh chóng lật mặt cọ cọ vào chân Lisa , nàng vui vẻ cười khúc khích, Park Chaeyoung ở kế bên cũng mỉm cười.

"Lisa , thay dép trước đã."

Lisa  lại véo khuôn mặt Đông Đông thêm một cái rồi mới quay lại thay dép vào nhà.

"Càng ngày nó càng mập. Em sắp không nhận ra nó rồi."

Lisa  vừa cởi giày vừa nói với Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung nhìn Đông Đông đang chạy nhảy rồi lắc đầu: "Bình thường nó chỉ ăn xong rồi nằm, càng ngày càng lười biếng. Lâu lắm rồi mới thấy nó hoạt bát như vậy."

Park Chaeyoung đem Đông Đông nuôi đến béo tốt, lại thêm bầu không khí ở đây thật dễ chịu khiến mèo ta vô cùng thích thú mà hưởng thụ. Nhớ lại những ngày tháng còn đầu đường xó chợ, đúng là khác biệt một trời một vực.

Sau khi thay dép xong, Park Chaeyoung dẫn Lisa  lên phòng khách ở trên lầu, chính là căn phòng lần trước Lisa  ở lại qua đêm. Trời cũng đã khuya, Park Chaeyoung cũng không tiện nói nhiều. Cô chỉ thay nàng trải lại ga giường rồi để nàng tắm rửa.

"Em mặc cái này, đây đều là đồ mới chưa dùng qua. Tắm rửa xong bên đây có máy sấy tóc, dưỡng da, em có thể tùy ý sử dụng."

Chiều cao và dáng người của Park Chaeyoung cùng Lisa  tương đương nhau nên vừa may có thể mặc chung quần áo. Thật ra nàng cũng không ngại mặc đồ của Park Chaeyoung nhưng người kia cũng quá tri kỷ rồi.

Lisa  nói lời cảm ơn với Park Chaeyoung rồi ôm quần áo vào phòng tắm. Ánh đèn vàng tự động sáng lên theo sau đó là âm điệu của dòng nước. Park Chaeyoung đứng nhìn một chút rồi rời đi.

Đang định đóng cửa thì Đông Đông lại xuất hiện, Park Chaeyoung ngồi xuống vuốt ve bộ lông của nó: "Đêm nay muốn ở lại đây sao?"

Đông Đông ngước nhìn Park Chaeyoung, nó lè lưỡi liếm liếm cái lỗ mũi, thích thú meo meo.

Park Chaeyoung mỉm cười: "Được rồi, lên đó nằm đi."

Park Chaeyoung vừa nói vừa chỉ về phía giường của Lisa , Đông Đông ngoan ngoãn nhảy lên đó, tìm một góc nằm xuống.

Park Chaeyoung nhìn Đông Đông, suy nghĩ lại bay xa, đến khi tiếng nước bên trong dừng lại cô mới nhanh chân rời khỏi.

[Chaeli] Cùng nàng nói chuyện trăm năm[COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ