Chương 8:''Tôi thích lắm"

100 12 0
                                    

Hai chân Trương Cực dừng bước , ngạc nhiên quay lại . Thấy một bạn học nào đó đang quay đằng sau lấy sách vở , gương mặt tối sầm nhìn mình với ánh mắt không mấy thân thiện , đang lườm cậu .

Trương Cực nhếch miệng nở nụ cười , sau đó nói bằng khẩu hình miệng " Sách sử ?" , xong quay lại về chỗ ngồi của mình .

Trương Trạch Vũ ngó ngó quyển sách trong tay , lấy nhầm rồi giờ này là giờ toán . Bạn nhỏ lại lục đục lấy sách toán ra . Không hiểu sao câu kia là mình tự nói , người kia dường như rất thờ ơ , còn tác động của câu nói đấy , rơi vào người chính chủ nhân của nó . Trùm trường ngại quá hóa thẹn , sau đó tự dưng nổi giận vô cớ .

Hết tiết Trương Trạch Vũ ngồi lại , coi như giải một bài toán . Ngồi đến nửa tiếng , cuối cùng cũng giải xong . Bạn bé nghĩ , nếu quay xuống thấy người kia , chắc hẳn kiếp trước cậu ta là chủ nợ mình , kiếp này vẫn phải hoàn nợ . Dạy cậu ấy một chút . Nếu quay lại mà không thấy , càng tốt a , chứng tỏ cậu ta không đáng quan tâm .

Tầm nhìn chuyển từ quyển vở , qua bảng , lướt qua cửa sổ , đến bàn cuối . Trương Trạch Vũ ngạc nhiên , một bóng người đang cúi xuống bàn ngủ . Cậu ta chắc hẳn đến kiếp này của mình đòi nợ rồi . Trương Trạch Vũ đứng dậy , tiến lại bạn học bàn cuối .

"Tên biến thái, tên đê tiện , xáo rỗng "

Bỗng bạn học bàn cuối ngẩng đầu lên , chống tay lên trán " Đổi rồi sao?"

"Đổi cái gì ?"

Nói xong Trương Trạch Vũ nhận ra mình sai lầm rồi . Không nên làm bệ đỡ cho những câu nói xàm xí của đối phương . Nhưng lời đã nói ra rồi , giờ nói tôi rút lại càng khó đỡ .

"Ngu ngốc thành xáo rỗng "

" Thì sao , cậu nhận không ?"

"Nhận gì á , nhận đi khách sạn với cậu ?" Trương Cực nhướng mày .

"Cậu nói gì chứ , ý tôi là đi khách sạn hàn huyên học bài thôi "

"Hàn huyên hay học bài " Trương Cực vẫn cái nhướng mày đấy , gương mặt lại tỏ vẻ ngây thơ , không biết gì .

" Cút "

"Cút vào khách sạn với cậu ?"

Trương Trạch Vũ tiến lại , nắm lấy tóc đối phương . Vì nắm cổ áo người ta phải cúi xuống gần , biết đâu cậu ta sẽ làm gì , cho nên Trương Trạch Vũ tiện tay túm tóc .

"Cậu có muốn vào bệnh viện không ?"

Trương Cực nắm lấy cổ tay đối phương , lẩm bẩm" Xin lỗi "

Trùm trường nghe hai chữ này thốt ra từ miệng bạn học ngứa đòn kia , giọng nói trầm ấm , gương mặt nghiêm túc . Liền thả lỏng tay ra . Trước khi buông tay , Trương Trạch Vũ cảm thấy tóc cậu ấy rất mềm mại . Nắm vô khá thoải mái . Sau khi buông tay ra , tóc đối phương bị hất lên , nhìn rất phong lưu đa tình . Ánh chiều tà chiếu qua khe cửa , nhảy nhót trên mái tóc của Trương Cực .

Trương Trạch Vũ đứng chắn giữa cửa sổ , tức giận nói" Nhìn lên bảng đi " . Vốn tính đi đến nhà mình để học , nhưng Trương Trạch Vũ nghĩ lại thật ra không tiện lắm , liền quyết học luôn ở đây .

Trương Cực nhìn bài toán cuối giờ mà thầy chưa chữa xong trên bảng . Trương Trạch Vũ cầm thước kẻ mình vừa vơ được của đối phương , hỏi "Cậu hiểu không ?"

"Lớp phó học tập ban nãy có giảng , nhưng tôi không hiểu . Vì giờ về nên để cậu ta về rồi "

"Cái này cộng với cái này . Sau đó ...."

30 phút sau

Trương Cực nhìn bạn bé đi qua đi lại trên bục giảng , cuối cùng viên phấn rơi xuống đất " Xong  bài này rồi đó , đồ ngốc nghếch kia hiểu chưa ?"

Trương Cực sững người , trong lòng một niềm vui khó tả . Lần đầu tiên hắn hiểu một bài nhanh đến vậy , hiểu tường tận từng bước một .

"Có hiểu không ?"

"Có ạ"

Niềm hạnh phúc từ bạn học luôn nỗ lực học tập lan tỏa ra ngoài , ánh mắt nhíu lại , nụ cười mỉm chân thành .Giờ gắn thêm cái đuôi , liệu người nọ có thành em cún husky , đuôi vẫy ngoe nguẩy .

"Cho nên cậu có nghe theo lời tôi nữa không ?"

"Tuân lệnh "

Trương Trạch Vũ phủi bụi ở tay , môi mím lại . Xuống dưới bàn mình dọn sách vở . Trương Cực liền chạy lại , giúp bạn bé cất bút vào hộp bút , đeo cặp lên vai . Sau đó lững thững đi theo bạn nhỏ ra quán net, mua đồ ăn thường ngày cho bạn nhỏ .

Trùm trường theo thói quen quay lại "Mua mì thịt bò và nước " , chưa gì đã thấy đồ trên bàn . Kèm theo bánh kem dâu tây

"Cái này là quà cho mỗi tiết dạy học của cậu , không cần trả tiền tôi nữa . Bánh kem dâu này chính là quà tặng kèm , không ăn thì vứt đi " Trương Cực liên miệng giải thích

"Bánh kem dâu đó , tôi thích lắm"

Tiếng bấm máy tính lạch cạch , Trương Trạch Vũ có thêm trăm phần trăm sức mạnh . Trương Cực nhìn màn hình máy tính hiện , đối thủ bị kill hết . Tên đeo khuyên tai hét lên "Ồ , penta kill luôn , anh Vũ đại ca !"

Trương Trạch Vũ nhìn sang bên cạnh như mong đợi điều gì đó . Trương Cực mỉm cười , vuốt tóc cho tóc bạn nhỏ đỡ vướng tai nghe . Khẩu hình miệng nói lên "Giỏi lắm", tay Trương Cực đưa một miếng bánh dâu cho đối phương .

Dù không ăn bánh nhưng Trương Cực lại vô thức cảm nhận được vị ngọt , trái tim hắn đang nhũn ra . Bạn nhỏ ngồi bên cạnh hắn lúng túng ho một cái , trên mặt là một dãy đỏ lan từ má đến vành tai .

[Cực Vũ] Trùm trường  nói yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ