Chap 23 : biến cố

29 4 0
                                    

Trương Cực nhìn lông mi đối phương hơi run , dừng lại nghiêng người cười một cái .

"Cậu cười cái quái"

" Hửm "

Đột nhiên nhận được dường như có ánh mắt nhìn vào mình . Trương Cực liếc mắt ra phía cửa sổ . Trong một phút ngắn ngủi đó . Trương Cực nghĩ mình vừa đi hụt một bước , ngã xuống khoảng không vô tận .

Trương Cực nhìn đối phương vẫn đang tiếp tục gương mặt giận dỗi trước mắt . Trong lồng ngực vẫn còn tiếng đập mạnh của tim , cảm giác hụt ấy vẫn rất loạng xạ rơi xuống .

" Làm sao đây " Trương Cực nghĩ trong lòng . Đưa tay ra chặn miệng bạn nhỏ .

" Nếu cậu còn chửi bậy nữa , mình chia tay nhé "

Trương Trạch Vũ đang nói thì sững người .

" Gì cơ ?"

"Tôi nói hay là mình chia tay đi "

Trương Cực cất sách vở . Trương Cực thì không sao , nhưng bạn nhỏ trước mắt thức đến 1-2 giờ sáng để học . Cậu ấy miệng rất độc , mà tâm rất thiện . Luôn kiêu căng biết bao , nếu ai chê cười Trương Trạch Vũ , nghĩ đến thôi Trương Cực cảm thấy đáng trách biết bao .

" Cậu bị bệnh à , nói liên thiên "

Trương Cực đứng lên , đột nhiên người loạng choạng không vững đến nỗi phải tựa vào bàn . Tay cầm sách vở nhét vào cặp trông cũng vụng về đến khó coi . Trong lớp và ngoài trời bỗng màu giống nhau . Hiện tại trong mắt Trương Cực chỉ còn màu này .

Trương Cực đeo vội cặp sách tính đi ra khỏi cửa ,  đột nhiên bị đá một cái đằng sau lưng . Trương Cực vịn bàn đứng dậy thì bị Trương Trạch Vũ đẩy một cái xuống đất , hai tay bị cả hai tay bạn nhỏ cột lên trên .

Hết ốm rồi sao ? Sức lực kinh người . Đối với người vừa bị ốm vừa bị sốc như Trương Cực quả là không có sức khống chế bạn nhỏ đang kích động trước mắt .

"Con ** nó "

" Lý do ? "

Trương Trạch Vũ nói hai câu rất đơn giản .

"Chửi bậy rất không vừa tai "

Trương Trạch Vũ hơi xiết tay Trương Cực .

"không chửi nữa . Anh "

Trương Cực quay mặt đi . Trái tim dao động không chịu được .

"Chơi chán rồi . Vốn định lợi dụng cậu dạy học thôi , bây giờ tốt rồi không cần nữa. Xin lỗi "

Trương Trạch Vũ cười khẩy .

" Có lý do nào thuyết phục hơn không ?"

" Thật sự, thuyết phục rồi "

Trương Cực nhìn thẳng vào mắt đối phương không né tránh nữa .

" Bài hôm nay cũng chưa giảng lại cho cậu . Hôm qua còn sai hơn 12 câu "

Trương Trạch Vũ nhếch mi "Cho nên đồ ngu ngốc cậu không thể vứt bỏ bạn trai này dễ dàng vậy được đâu . Nghe không ?"

Sau đó cốc mạnh trán vào trán Trương Cực , tức giận mà bỏ đi .

Trương Cực cầm theo danh ngu ngốc của Trương Trạch Vũ đem về nhà . Người kia nằm trong hội học sinh trường , đã ghét thói hung hăng của Trương Trạch Vũ lâu rồi . Vụ này chắc chắn sẽ không để yên cho hai người .

Trương Cực lấy máy điện thoại , ngồi 3 tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên anh viết một confession  buồn tủi vì bị từ chối . Số lượt thích trong 1 phút đăng lên là 200 lượt cùng hơn 40 bình luận . Bài được đẩy lên đầu .

Trương Cực nhìn dòng chữ " thằng này thật ghê tở ". Cậu tắt nguồn máy điện thoại . Nằm xuống giường . Bỗng nhiên đau không rõ ở đâu , chỉ cảm thấy rất đau . Cả người co lại thành một cuộn tròn , đầu óc quay cuồng . Trương Cực vùi mặt vào gối , răng cắn vào môi đến chảy máu .

Trương Trạch Vũ tối qua cũng khoá nguồn , nếu người kia có gọi thì cậu cũng không bắt máy nữa . Rất giận đối phương . Ấy nhưng lại chẳng có cuộc gọi nào cả , ngoài của mấy đứa hội không đàng hoàng ra . Sao mà gọi lắm thế .

"Sao mà gọi lắm thế " Trương Trạch Vũ vừa nói một câu thì cô vào lớp . Cô nhìn Trương Cực một cái " Lát lên văn phòng gặp cô nghe chưa . Trương Cực "

"Dạ "

"Đúng là buồn nôn "

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực không nói gì đang ngồi viết lên giấy , quay xuống tức giận nhìn đứa nói câu kia , rất muốn chửi bậy mà cuối cùng không thốt ra .

"Nói cái gì cơ"

Người kia chỉ vào Trương Cực

"Cậu đừng ngồi cạnh nó nữa , nó ghê tởm vậy . Ép hôn mà cậu vẫn còn chịu được . Nó phải đi chữa bệnh đi "

Trương Trạch Vũ trên trán đã nổi gân xanh

" Ai ghê tởm ?"

"Thằng Trương Cực chứ ai , hôm qua nó thú nhận là nó yêu cậu rồi cưỡng hôn cậu . Còn tỏ tình công khai một lần nữa . Ghê chết "

Trương Trạch Vũ đứng dậy , vậy mà ngay trong lớp học xô bồ cùng người khác . Túm cổ áo người nói lên " Yêu tao là có bệnh á ?"

" Không , ý tôi là , nó là con trai "

" Con trai thì sao ? Ai đi chữa bệnh ? Mày con ** nó mau đi chữa bệnh đi "

Trương Trạch Vũ liên tục không kìm nén được hành vi của mình . Cho đến khi mọi người can ngăn . Đến khi lên văn phòng , Trương Trạch Vũ vẫn quay lại dõng dạc tuyên bố " Trương Cực là người yêu tao , động vào cậu ấy mày đừng trách "

Trên hành lang lạnh buốt , trong văn phòng tràn ngập lời trách mắng . Từng bước chân dài đi ra khổi cổng trường giữa giờ học . Cho đến khi bị người nào đó nắm tay lại . Trương Trạch Vũ đều như người không hồn .

[Cực Vũ] Trùm trường  nói yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ