Cô gái đối diện

311 12 3
                                    




Phạm Đình Minh Triệu - 37 tuổi. Tôi là một nhân viên mát xa, cái nghề mà trong mắt ai cũng cho rằng chẳng có tí trong sạch nào. Vẫn tự mình đi trên con đường ấy cùng một đứa con gái tên là Bình Mình, cùng một ông bố tên Hoàng.

Có lẽ mọi thứ đã trở nên quen thuộc? Có lẽ cuộc đời của tôi chỉ đến đây thôi, sẽ chẳng thêm bước nào nữa, sẽ chẳng mở lòng với ai nữa bởi: 'Quá khứ của tôi tệ lắm'
----------------------------------------------------------------

Một ngày trời không nắng cũng chẳng mưa, chỉ khác là tôi đã chuyển chỗ ở mới.

Hình ảnh một người phụ nữ chạc tuổi 40 hiện lên với vẻ ưu tư sầu não đang tự mình với lấy chiếc tủ sách treo lên tường. Tiếng đồ đạc sắp xếp, tiếng bước chân nặng nề của người phụ nữ dường như đang hòa vào làm một với cô ấy vậy. Một mình làm từ việc nặng tới việc nhẹ, một mình gánh vác hết lo toan cuộc sống này. Tấm lưng ấy cũng gầy đi, mái tóc ấy cũng chẳng còn được chăm chút mà chỉ buộc qua loa.

Cô đi xuống lầu 1, lấy đồ đem lên ở lầu 4, bỗng vấp phải một người phụ nữ. "Choang!!" - tiếng bể cá vỡ. Chú cá màu xanh lam đang vùng vẫy, khi không còn cảm nhận được nước.

- "A! Tui xin lỗi cô nha, tui lên vội quá không kịp để ý gì hết"

Giọng nói hơi trầm mang đầy vẻ lúng túng, cô gái ấy vừa nói vừa vội lấy chiếc bình nước bỏ con cá vào trong, hớt hải trả lại cho cô gái kia. Ngước lên bắt gặp một nét đẹp đến lạ kì

Một khuôn mặt với vẻ đẹp nhã nhặn, một vẻ đẹp không thể trộn lẫn với bất kì ai. Không phấn, không son sao lại có thể đẹp thế cơ chứ! Càng nhìn càng bị u mê mà quên mất hỏi han người đối diện.

- " Cô có sao không? " - Triệu hỏi

- " Ơ...ờ...ờm.. Tui không sao,... hơ.. hmmm.... tui xin lỗi cô nha, tui vô ý quá! Tui tên là Kỳ Duyên, rất vui được làm quen với hàng xóm mới! "

- " Còn cô thì sao? Cô tên gì? " - Kỳ Duyên hỏi

- " Cảm ơn cô nha, tui phải lên phòng rồi! "

Triệu nhanh chóng bước chân về phòng để lại Kỳ Duyên với vô vàn câu hỏi. Người đâu xinh đẹp mà kì lạ ghê? Ơ mà quên? Cô ta còn chưa trả lời mình. Duyên ngước mắt định hỏi lại đã thấy người ta đi vào trong phòng. Duyên đành về lại phòng, chơi một bản nhạc jazz trên cây piano quen thuộc. Cô cố gắng lướt thật nhanh để lấy âm nhạc khỏa lấp đi sự tò mò của mình.

Không!! Trời ơi có cái gì đâu mà nghĩ nhiều thế cơ chứ? Ngày nào Kỳ Duyên này chả có ít nhất là một em, ăn mặc sexy đủ kiểu vẻ đẹp. Cô ta có gì mà khiến mình phải đau đáu suy nghĩ.

Ngừng lại trong một giây, bỗng trong đầu Kỳ Duyên lại lóe lên một ý tưởng điên rồ. Cô liền nhấc máy gọi cho thằng Khánh - bạn thân cùng làm ở quán bar với Kỳ Duyên

- " Ê mày! Trong khu nhà tao có bà chị mới chuyển đến nè! Thấy ngon nghẻ lắm mà bả lạnh lắm mày! " - Duyên kể lể với bạn mình

- " Ngon thì triển đi! Có vậy mà cũng gọi tao, đó giờ chơi mình đâu có rủ, nay bày đặt gọi tao " - Khánh đáp với giọng bình thường pha chút trêu chọc

- " Nhưng mà bà này lạ lắm, bả không cả cho tao biết tên mày ơi! "

- " Dữ vậy! Sát gái như mày còn có người bơ nữa cơ! Hahaaa " - Khánh cười lớn

- " Cười con mẹ gì, mày đợi đấy, tao sẽ khiến bà chị này phải si mê tao, rồi đá bay bà đó! Nghĩ thôi đã thấy rạo rực rồi " - Duyên trả lời với vẻ mặt mang đầy niềm hào hứng

- " Rồi! Để xem nhé. Mày chụp hình bả rồi gửi qua đây cho tao, tao đào thông tin cho "

- " Uầy được luôn! Để tao ra ban công ngó, lát tao gửi cho "

Nói là làm, Duyên vội chạy ra ban công đứng ngó nghiêng.

5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút. Bây giờ đã là gần 11 giờ đêm, Duyên nghĩ bụng chắc người ta cũng đã đi ngủ, chuẩn bị bước chân vào nhà. Khoan! Phía đối diện ??

Một người phụ nữ với dáng vẻ thân quen bước ra từ sau cửa đang nặng nề phơi chiếc chăn, tay phải trái cầm một ly cafe đen, dường như không để ý tới kẻ bên đối diện đang nhanh tay chụp choẹt đủ kiểu.

Kỳ Duyên đang hào hứng chụp thì thấy cô ấy chuẩn bị bước vào nhà bèn kêu lớn:

- " Hú úuuu. Cô hàng xóm ơi! Duyên nàyy! "

Giật mình bởi tiếng gọi, Triệu vội quay người nhìn Kỳ Duyên đang vẫy tay nhảy nhảy bên phía đối diện vô thức nở một nụ cười rồi vẫy tay đi vào phòng.

Đặt tấm lưng gầy gò lên chiếc nệm đã cũ. Triệu suy nghĩ rồi lại nằm ngẩn ngơ vô tình nghĩ tới cô gái đối diện. Hơ hơ, trẻ con giờ vô tư nhỉ? Vừa nghĩ lung tung, vừa nhoẻn miệng cười. " Tingg tinhh tingghh " - tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu.

- " Alo, Bình Minh gọi chị giờ này có gì hong nè? " - Triệu hỏi con gái

- " Chị mẹ chuyển khu trọ mới sao rồi? Có bị phá hong nè, bị phá nhớ kêu Minh để Minh kiếm chỗ khác cho chị mẹ nhá! " - Bình Minh từ từ hỏi han

- " Mẹ thấy cũng ổn Minh ạ, tạm thời chưa có chuyện gì cả. Minh ở chỗ của Minh nhớ ăn uống đầy đủ nha, nào xuống chơi với mẹ nhá " - Triệu nói xong bèn cúp máy, nhâm nhi nốt ly cafe rồi tắt điện chìm vào giấc ngủ

----------------------------------------------------------------

Phía đối diện kia đang hí hửng với thành quả mà mình vừa giành được, gửi ngay một vài tấm cho thằng Khánh số còn lại giữ để ngắm nhìn. Trong lúc đang đắm đuối với vẻ đẹp ấy, bỗng một tin nhắn hiện lên - tin nhắn của Khánh.

Duyên vội vàng bấm vào xem, vẻ mặt lúc này như đang thắng lớn, ấy vậy nhưng ẩn sâu trong đó lại chứa hàm ý khó có thể hiểu được.

" Tao tưởng mày nhắm ai chứ bà chị này thì thôi rồi. Bả là nhân viên mát xa, nhưng mà tao tán hông có lại, đợt năm ngoái tao tán bả giờ vẫn còn vết tím bả đấm tao nè Duyên. Bả khó lắm, mày tán hông nổi đâu Duyên ơi. "

Dòng tin ấy hiện lên dường như đã kích thích sự tò mò của Duyên tới đỉnh điểm thầm nghĩ: Nhân viên mát xa làm sao mà tán không lại. Duyên nhắn lại cho Khánh dòng tin:

" Mày đợi đó, do mày gà thôi, tao phải tán bằng được bà chị này! " - Duyên gửi kèm icon nhếch mép

----------------------------------------------------------------

Truyện này Chonn viết sau khi đi xem phim Mai. Mình lấy bối cảnh nhân vật trong phim Mai cũng như tiểu sử của nhân vật giống trong phim. Tình tiết thì mình có thể sẽ sáng tạo theo ý muốn nhee. Mong cacban ủng hộ tui với bộ truyện đầu tay nha!

[ TRIỆU DUYÊN ] - WAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ