Nhìn thấy

105 7 5
                                    

Cuộc sống của Triệu cứ thế xoay. Sáng thì đi vứt rác và hót cức chóa của hai bà hàng xóm đáng yêu, tới giờ thì đi làm mát xa. Ngày nào tới tiệm thì ngày đó có Kỳ Duyên, thỉnh thoảng có cả cô Đào và một vài vị khách mới.

Hôm ấy là ngày trời mưa to, Triệu hấp tấp về nhà sau một ngày dài làm việc vô cùng mệt mỏi. Cô kiếm khăn, lau đi nước mưa còn vương trên tóc mình. Nhấp một ngụm cafe mà Kỳ Duyên để sẵn trong phòng.

Cô đang lau tóc thì cảm nhận có tiếng chân đằng sau, cô chợt quay lại

Là ba Hoàng!

Cô nhìn ông, ánh Triệu lộ rõ vẻ mệt mỏi, sầu tư. Cô thừa biết ông tới cái khu trọ này để làm gì. Vốn ba Hoàng là một gánh nặng của cuộc đời cô. Cô phải bươn mình ra ngoài kiếm tiền, chỉ để trả số nợ mà ông ấy mang tới. Ông là một kẻ "nghiện" cá độ, rượu chè, cờ bạc. Triệu vô cùng hận ông. Chính vì ông mà Triệu mất đi người mẹ thân yêu của mình

----------------------------------------------------------------

Flashback:

Năm Triệu 4 tuổi, mẹ cô là một người bán đồ ăn sáng ở cổng các trường cấp 2, cấp 3. Ngày ngày mẹ Triệu phải gồng mình đạp chiếc xe cùng hàng bánh mì đi qua các trường học để kiếm thêm thu nhập

Triệu từ khi còn nhỏ, cũng đã theo mẹ đi bán hàng ăn sáng, nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, cô đã mang trong mình vết sẹo lớn trong tim.

Hôm ấy, trời đổ mưa lớn. Cơn mưa kéo theo sấm chớp và cứ mãi dai dẳng, dường như con người ta cũng chẳng đoán, chẳng muốn đoán rằng bao giờ nó sẽ ngớt nữa.

Hai mẹ con Triệu đang ngồi trong phòng, mẹ ân cần hỏi han Triệu về ngày đi học của cô hôm nay thế nào. Cô nhớ lắm! Nhớ đôi bàn tay gầy gò ngày ngày làm lụng dành từng đồng, từng cắc bạc để nuôi Triệu. Mẹ Triệu bị khó sinh nên chỉ sinh được một cô con gái là Triệu. Mẹ nâng niu cô, yêu thương cô hết mực.

Cánh cửa nhà mở ra,

- " Aaaaa! Ba về " - Triệu phấn khởi sà vào lòng ông Hoàng, nhưng nó lạ lắm...

Triệu không thấy ba đáp lại mình bèn ngẩng đầu nhìn lên.

Ông Hoàng đầu tóc bù xù, mắt bị đấm thâm đen, sưng vù, trên mặt, tay chân đều là vết đánh, chém lớn nhỏ. Người ông thì sặc mùi rượu.

Triệu sợ hãi, lùi lại một bước, mẹ Triệu thì đã quen với hình ảnh ông Hoàng như vậy, bởi bà là người luôn được các chủ nợ réo tên đến để gánh nợ cho chồng mình.

Mẹ Triệu ôm cô vào lòng. Ông Hoàng say bí tỉ, cất giọng khàn đặc nói:

- " BÀ! Đưa tao 20 triệu "

- " Không! Tôi không có tiền, tiền tôi còn để nuôi bé Triệu, không phải để trả cho thú vui của ông " - Mẹ Triệu dứt khoát đáp

- " TAO NÓI LÀ ĐƯA TAO 20 TRIỆU " - Ông Hoàng đôi mắt đỏ ngàu, gằn giọng quát lớn

- " TÔI NÓI TÔI KHÔNG CÓ! "

BỐP !!

Ông Hoàng tát thẳng vào mặt mẹ Triệu, ông dùng chân đạp bà một cách dã man. Mẹ Triệu ra sức chống trả, Triệu chỉ biết đứng trong góc ôm mặt khóc.

- " Ba đừng có đánh mẹ con nữa, mẹ con đau, mẹ con hông xoa đầu cho con nữa ba Hoàng ơi "

Giọng nói ngây thơ, trong trẻo mà mang đầy vẻ sợ sệt, sợ rằng sẽ lại lần nữa mất đi thứ gì đó.

Nhung dù Triệu có nói thế nào, ông Hoàng vẫn không ngừng hành vi đánh đập mạnh bạo của mình. Ông lùi về sau, ngó xung quanh nhà. Một tay chốt cửa, một tay vơ vội chiếc bình hoa.

Một phát

Hai phát...

Dòng máu đỏ chảy dài từ đầu mẹ Triệu,

Ông Hoàng khi ấy còn đang mạnh tay bỗng dừng lại

- " Bà già ngồi dậy đưa tiền cho tao, không tao đánh tiếp "

...

.........

Không một lời hồi đáp...

Ông Hoàng hốt hoảng ngồi xuống kiểm tra

Bà đã tắt thở.

Mẹ Triệu nhắm mắt, trên đầu là dòng máu đỏ tươi.

Sáng hôm sau, mọi người hàng xóm chỉ biết mẹ Triệu mất do tai nạn xe

Họ không biết đêm hôm ấy, có một gã ác nhân đã hành hung người phụ nữ ấy ra sao

Chỉ một người biết

Là Triệu, Phạm Đình Minh Triệu.

Endflashback

----------------------------------------------------------------

Quay trở về với hiện tại, cô đã quá quen với việc ông vác thân xác xuống xin tiền, ông nhìn Triệu rồi cười:

- " Triệu, cho ba mượn 60 triệu nha con, ba xin lỗi con, ba để con cực nhiều, ba hứa lần cuối thôi con " - Ông Hoàng vừa nói vừa lộ ánh mắt cún con, hai tay cầm lấy tay Triệu xin xỏ

Triệu chép miệng

...

- " Con đã nói với ba bao nhiêu lần rồi là con không có tiền "

- " Nhưng mà lần trước con nói không có nhưng con vẫn cho ba mà... " - Ông Hoàng trơ trẽn đáp

Triệu chán ngẩm, nước mắt cứ thế trào ra.

Cô lấy hết tiền trong ví, vào trong tủ lấy đủ 60 triệu.

Cô vứt xuống bàn.

- " Ba cầm rồi đi dùm con với, con không muốn nghe ba nói " - Triệu vừa nức nở vừa nói

- " Ba hứa mà, chỉ lần này nữa thôi mà " - Ông Hoảng thỏ thẻ nói

- " ĐI ! "

Ông Hoàng lẽo đẽo bước ra cửa, chuồn về nhà.

Triệu ngồi một mình trên bàn ôm mặt khóc.

Cô khóc tức tưởi, cô muốn một lần giải tỏa hết nỗi căm hận ấy nhưng lương tâm cô lại không cho phép.

Phía cửa sổ, có một ánh mắt

Tất cả mọi sự việc khi nãy

Kỳ Duyên đã tận mắt nhìn thấy...

[ TRIỆU DUYÊN ] - WAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ