Japan trở về nhà với chiếc sổ tay mới tinh được Việt Minh đưa cho, cả người đều thơ thẩn ngồi một chỗ như hoài niệm về những điều thật xa.
Cậu đã từng mở mắt nhìn về quá khứ kia, về những tháng ngày ở kiếp trước xa rồi.
Kiếp đầu tiên, cậu là vật tế Thần, cả đời chôn mình chốn hoang vu, chẳng tới một bóng nhân hình.
Kiếp thứ hai, cậu là viên ngọc, là loài sơn ca nằm im trong lồng vàng, im lặng ngồi như pho tượng, xung quanh ngập toàn người mà chẳng phải người đâu.
Kiếp thứ ba, cậu mong cầu một cuộc đời an nhiên, cậu làm một con mèo nhỏ ngao du bốn phương trời, vờn đùa với những con rệp nhỏ, mỗi ngày đều meo meo bắt cá mồi, làm những điều chẳng thể làm trước kia.
Rồi cậu chết... trong sự bất lực vì yếu đuối của một con mèo nhà.
Kiếp thứ tư chẳng đến nhanh tới thế, vì cậu chẳng có chút mong muốn gì.
Cậu muốn sống vô tư như một con mèo hoang, chạy nhảy khắp nơi như những ngày xưa cũ.
Cậu nghĩ mình chẳng cần con người tới thế, ai rồi cũng phải học cách đơn độc thôi.
Ở một mình chẳng đáng sợ đến thế, làm một con mèo cậu cũng chỉ một mình thôi.
Cây cầu độc mộc không cần qua, bước trên đường thẳng vẫn chỉ hai chân mình, vẫn chỉ mình bước đi cùng mình, ở một mình thì có làm sao?
Ở cùng quỷ cũng có làm sao?
Chỉ mình mình biết mình cần chi.
Chỉ mình mình biết mình cần gì.
Rồi Japan ngẩng đầu mình khi cảm nhận được xúc cảm thô sơ lại ấm áp đặt bên môi, khuôn mặt Spain ở ngay trước mắt, là ánh nhìn ôn nhu dành riêng một góc trời, chỉ dành riêng cho mình người gã chọn.
Là gã chọn, đặt con tim mình giao cho kẻ người trần chẳng chút mảy may.
Kiếp thứ tư... gã tới bên Japan rồi.
Từ đó, kiếp nào cũng bên nhau.
"Em không sao chứ? Là tên đó nói gì với em sao? Kể ta nghe, ta giúp em trả thù."
Giọng nói gã nhẹ nhàng, như những cọng lông vũ quét nhẹ nơi trái tim, run rẩy vì tình.
Japan lắc đầu rồi nhào tới, ôm chặt lấy tình yêu.
Ôm quỷ trước đã, có gì tính sau.
---------------
Vài ngày sau, vẫn là ở trong mơ của Japan.
Japan: "......"
Nam Kỳ: (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧・: *ヽ(◕ヮ◕ヽ) :Taiwan
Vẫn là hai cái vong linh... mỗi ngày đều người tung kẻ hứng, buông cho nhau "lời vàng ý ngọc".
Lần này, Spain nhanh chóng chạy theo, một đường trông chực không cho hai cái vong linh kia không lại gần tình yêu, đôi mắt hừng hực cháy lửa trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ cá chết đã quen của Japan.
Mà thôi, tiện đây để giải quyết chuyện mà Việt Minh nhờ cậu luôn vậy.
Nghĩ đoạn, khung cảnh trong giấc mơ của Japan liền thay đổi, hóa thành căn phòng tiếp khách trang trọng và bình thường, Japan cũng không biết từ đâu lôi ra cái sổ tay trước kia Việt Minh đưa cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Spain x Japan] Duyên âm không thể cắt
ParanormalVăn án: Japan mở mắt lại nhắm mắt, lại mở mắt, khung cảnh trước mắt cậu vẫn giữ nguyên không chút nào thay đổi. Hai cái vong một nam một nữ vẫn ở trong mộng cậu cãi nhau chí chóe. Nhưng đó không phải hai cái duyên âm của cậu, là hai cái duyên âm củ...