Đã bao nhiêu lâu từ ngày ấy rồi nhỉ?
Nam Kỳ tự nhẩm tính trong đầu trong lúc cố gắng trốn thoát khỏi đống dây leo cùng Taiwan.
Động tác gỡ dây của Taiwan khá chậm chạp, thành thật mà nói gã chẳng có lí do gì để trốn khỏi đây trong một chốc nữa vì bọn họ tới đây khá muộn, khi đã quá giờ sửu và Việt Minh thì đã ngủ say rồi. Bọn họ chỉ cần trở về trước khi trời sáng là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Vì vậy, Nam Kỳ cũng rất chậm chạp, cô lười biếng treo người chả buồn động tới một chút, toàn tâm toàn ý tính nhẩm thử đã bao lâu rồi từ khi cô bắt đầu ý thức được bản thân.
Linh hồn là một khái niệm rất trừu tượng, kiếp sống lại càng trừu tượng hơn.
Khác với Japan, cậu có một kí ức - nơi cậu nhận định những ngày biến thành con người đầu tiên là kiếp sống đầu tiên của mình, Nam Kỳ đặt kiếp sống đầu tiên của bản thân ở nơi xa hơn kìa.
Kiếp sống đầu tiên của cô... dấu mốc đầu tiên cô nhận ra.. cô tồn tại trên thế giới này..
Nam Kỳ là một con thỏ lớn, một con thỏ với đôi mắt xanh ngọc như lục bảo trên trời, một con thỏ trắng muốt nhỏ nhắn với dáng vẻ kiêu ngạo bất cần đời. Và cô... là một con thỏ tinh.
Lần đầu tiên Nam Kỳ nhận ra mình được sống là thời khắc cô chính thức trở thành một con thỏ tinh.
Nó khá kì lạ, cái cảm xúc ấy vẫn lưu giữ trong cô đến giờ, quái lạ và cũng có chút... quái thai-- giống như "sự giác ngộ" trong Phật pháp vậy.
Cô nhận ra bản thân khi soi mình trong bóng nước.
Cô nhận ra những câu chuyện cô chẳng thể nào biết được khi vẫn là một con thỏ ngoan tầm thường.
Cô hiểu ra cái gọi là "đạo đức", biết thế nào gọi là trí huệ cao siêu, biết thế nào gọi là "nhân", thế nào gọi là "thú".
Và cuối cùng... cô biết thế nào gọi là "yêu".
Tình yêu đến với Nam Kỳ một cách rất đỗi bất ngờ, tựa như trời mây đã sắp đặt ấy, Nam Kỳ đã tìm thấy Việt Minh - một loài chim kì lạ mang mùi muối biển trắng tinh đang rỉa cánh mình bên cái hồ cá sấu.
Y rất lạ, cô chưa bao giờ nhìn thấy một loài chim nào lạ tới thế, y thản nhiên ngồi trên đầu con ngạc ngư nổi tiếng hung dữ trong vùng, thoải mái rỉa từng cái lông đã bị thấm mất ít mùi nước mặn cô chẳng biết tới từ đâu. Và cuối cùng, y rất tinh ý mà nhìn thấy cô.
Đôi mắt y đen láy, hơi bất ngờ kéo lên một độ cong nhỏ như đang cười. Đôi mắt y tỏa ra ý cười, là với cô.
Rồi y buồn chán dùng cái mỏ dài của mình gõ lên trên đầu của con ngạc ngư to béo mình đang ngồi lên trước khi sải cánh bay về phía Bắc xa dần.
Cái chạm mắt đến quá đột ngột, sự mới mẻ ùa đầy vào trong trái tim nhóc yêu tinh chưa nếm được mùi vị tình khiến trái tim vốn nguội lạnh bất ngờ đập rộn lên vì phấn khích.
Nam Kỳ muốn được gặp y thêm một lần.
Và rồi vài tháng sau, trong một mùa xuân vừa tới gần kề, Nam Kỳ lại gặp được y tại con hồ lớn ngày xưa, lần này, y rủ con cá sấu kia đánh một ván cờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Spain x Japan] Duyên âm không thể cắt
ParanormalVăn án: Japan mở mắt lại nhắm mắt, lại mở mắt, khung cảnh trước mắt cậu vẫn giữ nguyên không chút nào thay đổi. Hai cái vong một nam một nữ vẫn ở trong mộng cậu cãi nhau chí chóe. Nhưng đó không phải hai cái duyên âm của cậu, là hai cái duyên âm củ...