start 05

88 7 2
                                    

"Không được! Phải mang trả lại hết."

Bạn đứng đó cùng với Ace, Mẹ bạn với vẻ mặt nghiêm nghị khiến bạn đờ người, không giống với dáng vẻ hiền hậu mà mẹ bạn thường mang.

"Bác rất vui, tấm lòng của bố mẹ cháu bác không sao nhận hết. Nhưng đột nhiên nhận lấy những thứ đắt đỏ này thật lòng bác không dám nhận, bác rất sợ phải mang nợ."

"Có thể đối với gia đình con những món đồ này chẳng là gì cả, có lẽ thích thì mua nhưng đối với bác thì lại khác. Bác làm lụng cả đời cũng chả dám mua một món như vậy, bác mong con hiểu cho bác."

Cũng phải, là những thực phẩm đắt đỏ và trang sức ai lại đem tặng cho những kẻ xa lạ không hề quen biết chứ.

Nỗi tự ti đè nặng lên vai của bà, bạn nhìn thấy rõ điều đó. Bạn khó xử với tình huống này, phải chi ngay từ đầu bạn không nhận nó.. đầu bạn đau như muốn vỡ ra, đứng trước cửa nhà không thể nói bất cứ gì được, có lẽ cái nghèo đã ám ảnh hai mẹ con bạn quá rồi.

Ace đứng trước cửa nhà, không nói một lời nào từ nãy đến giờ. Rồi anh đột nhiên cởi giày và bước vào nhà, đứng trước mặt mẹ bạn và nắm lấy tay bạn, bạn ngạc nhiên nhìn anh.

"Xin bác từ nay hãy xem con và gia đình con là gia đình của bác ạ! Chuyện này hơi đột ngột và vô lý thật. Chỉ là chút quà mọn từ gia đình cháu, thật ra em nhà đã giúp đỡ con nhiều thứ lắm đó ạ."

Mình có làm được gì cho Ace đâu chứ?? Ngược lại mới đúng !

Ace nói tiếp, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Trên trường em đã giúp con học nhiều lắm bác ạ, vừa nãy thôi còn vừa giúp con học tiếng Anh. Bác hãy xem như đây là lời cảm ơn con gửi đến gia đình mình ạ."

Có vẻ anh rất lễ phép với người lớn, bạn nhận thấy điều đó. Ngoại trừ với bố mình. Bạn nhìn anh rồi quay qua xem mẹ như thế nào, chân mày của bà cũng như vầng trán đã bớt nhăn đi. Bà thở một hơi dài, mẹ bạn có chút xíu lòng vì vốn dì con người bà là thế.

"Con là Ace đúng chứ? Đợi bác một chút bác vào lấy đồ."

Mẹ bạn vào sau nhà, khuất tầm mắt của bạn và anh. Ace nhìn có vẻ hồi hộp bồn chồn, mà khoang đã, từ nãy đến giờ anh vẫn chưa chịu buông tay bạn ra.. bạn cũng không biết phải lên tiếng thế nào trong tình cảnh này nên thôi. Để vậy một lát cũng không sao.

Rồi mẹ bạn từ từ bước ra ngoài, trên tay là một giỏ trái cây, bạn liền hiểu mẹ mình sắp làm gì bất giác nở nụ cười nhìn Ace.

"Con hãy nhận lấy chút trái cây này nhé, nhà bác không có gì đắt tiền cả."

Ace mừng rỡ nhận lấy bằng hai tay, lúc này mới chịu buông tay bạn ra.

"Cảm ơn bác!"

"Cảm ơn con."

"Vậy thưa bác con về, mình về nhé."

Anh vãy tay chào, rồi bước ra xỏ chân vào giày một cách hậu đậu. Hai tay ôm chặt giỏ trái cây bước đi. Bạn đứng ở cửa nhìn anh cho đến khi anh không còn trong tầm mắt, khép cánh cửa lại. Bạn đặt quà trên bàn, có mẹ ngồi ở đó bạn đi đến rồi ngồi kế bên bà. Bà quay sang dùng ngón tay chỉ váo trán bạn một cái, bạn hơi bất ngờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lover - pgd.Ace  [Acexreader] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ