" Nếu như mà, mình không tồn tại thì sao? Hay kiểu như bây giờ mình chết đi.""Hả?! Cậu nói chuyện kiểu gì thế?!"
Vẫn như thường lệ, vẫn là con đường cũ mà hai người thường đi. Hôm nay bạn lại lấy xe anh lái, bạn chỉ là bất giác thốt lên mà thôi, một cách vu vơ.
Bạn không biết khuôn mặt của Ace bây giờ như thế nào, chắc là sẽ buồn cười lắm.
"Mình hỏi chơi thôi."
Bạn cười cười, nghe được cả tiếng thở dài của Ace. Bánh xe đạp vẫn lăn bánh theo quỹ đạo của nó, hôm nay trời không quá nắng, bỗng dưng trời nổi gió khá là mạnh. Các tán cây va vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc, nắng không còn len lỏi khắp con đường hai người đi như mọi ngày. May mà bạn đã cột tóc lên gọn gàng nếu không chắc giờ đã phấp phới vào mặt Ace rồi.
"Nếu vậy thì.. thế giới sẽ buồn lắm."
Đâu đó bạn nghe thấy được giọng Ace, gió to quá làm bạn phải hỏi lại.
"Cậu vừa nói gì hả Ace?? Gió mạnh quá không nghe rõ!"
"Không ! Có ! Gì !" Anh đáp, với vẻ mặt khó hiểu bạn chắc chắn vừa rồi Ace đã nói gì đó.
***
Kể từ hôm chứng kiến bạn đau bao tử, Ace luôn là người chủ động mua đồ ăn sáng cho bạn hoặc có khi hai đứa sẽ ăn cùng. Làm quen với việc ăn sáng khiến bạn cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết nhưng khi nhìn vẻ mặt "gia trưởng" hết nất của Ace thì bạn cũng thôi, đành nuốt hết thức ăn vào bụng.
Cũng chả biết từ bao giờ Ace là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Hôm nay vào giờ ra chơi, bạn rất ít bạn nên chỉ ngồi ù lì một chỗ, ngủ, hoặc xem lại bài tập. Cuộc đời bạn nhàm chán đến vậy cho đến khi gặp Ace, Ace là một người tự do đâu đó trong bạn có phần ngưỡng mộ anh. Ace thường dắt em trai và các bạn bè khác của anh đến chơi cùng, mọi người thật sự rất hoà đồng và thân thiện. Bạn chơi cùng họ như mấy trò Uno, cô bạn Robin luôn luôn là người thắng và người thua lúc nào cũng là Luffy. Riêng giờ ra chơi hôm nay bạn không nhìn thấy Ace, bạn đi khắp các dãy hành lang và xuống tầng dưới xem sao.
Khi đó, bạn nhìn thấy Ace từ phòng giáo viên đi ra ngoài. Anh đưa tay vào túi quần và bước đi, nhìn thấy bạn anh nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Bạn cũng tiến về phía anh.
"Không lẽ cậu lại vi phạm cái gì nữa à.." bạn ngờ vực hỏi anh.
"Cậu nghĩ xấu cho mình quá rồi đó nha! Tch.. mình chỉ đóng tiền học thôi" anh quay sang hướng khác, gãi đầu, cái mỏ nhọn hoắt. Gương mặt lộ rõ hai chữ gian xảo, đúng là không giỏi che giấu gì mà.
Rồi anh lại quay sang bạn, điều chỉnh lại giọng, nghiêm túc lại làm bạn hơi tò mò những gì sắp diễn ra. Bạn nuốt nước bọt chờ đợi.
Rồi Ace lại vò đầu bứt tóc, ấp a ấp úng rốt cuộc thì cũng chả nói được gì. Tặc lưỡi rồi quay lưng bỏ đi một mạch, bạn ngơ ngác phía sau. Không hiểu chuyện gì.
"Là sao vậy trời?"
Bạn bước vội vào phòng giáo viên, muốn biết Ace đã làm gì. Đến nơi, bạn nhìn thấy cô giáo đang ngồi ở đó trước màn hình vi tính. Bạn đi đến gần, chần chừ một lúc rồi hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lover - pgd.Ace [Acexreader]
أدب الهواةAu hiện đại, OOC. Chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.