[LPKC] Cố Trầm Hồng x Quản Đồng

415 21 11
                                    

<<Cái chết của nàng thơ>> 3

Ngày Quản Đồng rời khỏi nhà Cố Giang là sinh nhật thứ mười tám của Cố Trầm Hồng.

Khoảng thời gian đó cha mẹ Cố Trầm Hồng bay từ nước ngoài về, một là chúc mừng Cố Trầm Hồng đã trưởng thành, hai là tham dự đám cưới của Cố Giang.

Hôn nhân của Cố Giang là ván đã đóng thuyền, đó là cuộc hôn nhân liên quan đến trao đổi lợi ích, Cố Giang rất cần cuộc hôn nhân này, bởi Vinh Mậu đã có dấu hiệu nứt móng, thế nên hôn lễ được lên lịch rất gấp rút.

Cố Trầm Hồng không hiểu chuyện kinh doanh, nhưng từ những lo lắng mà cha mẹ cậu đang cố giấu, cậu có thể nhìn thấy những làn sóng ngầm sắp trào ra dưới đế chế kinh doanh của Cố Giang. Cuộc hôn nhân của Cố Giang chỉ là một trong những phương tiện để hắn sống sót qua cơn sóng lớn này.

Ngay cả cha mẹ của Cố Trầm Hồng cũng cảm nhận được dấu hiệu của cơn bão sắp tới, nhưng đáng tiếc là hai học giả ngoài việc nghiên cứu ra thì không thể giúp gì Cố Giang. Tất cả những gì họ có thể làm là đưa Cố Trầm Hồng ra nước ngoài, thoát khỏi cơn bão dữ.

Vào ngày sinh nhật Cố Trầm Hồng, cha mẹ nói cậu nghe quyết định này.

Lễ trưởng thành lẽ ra tràn ngập niềm vui giờ đây chỉ còn lại bầu không khí nghiêm túc.

Sau bữa tiệc cùng bố mẹ, Cố Trầm Hồng nói muốn quay lại nhà Cố Giang để đóng gói hành lý.

Khi Cố Trầm Hồng trở về nhà, Quản Đồng đang ngồi trong phòng khách. Vốn cậu tưởng rằng Quản Đồng đang đợi Cố Giang như ngày xưa, nhưng không ngờ rằng Quản Đồng lại đang đợi mình.

"Anh đang nghĩ... lỡ hôm nay em đón sinh nhật với cha mẹ rồi không về thì phải làm sao?" Quản Đồng đưa cậu một chiếc hộp được gói rất đẹp, "Nghe nói hôm nay là sinh nhật em, dù thế nào đi nữa, đã sống với nhau lâu như vậy, không tặng em gì thì anh thấy có lỗi lắm..."

Cố Trầm Hồng nhận lấy theo bản năng, hộp quà trong lòng bàn tay nặng trĩu.

"Xin lỗi, anh không biết em thích cái gì, phí công em gọi anh là anh lâu đến vậy, mấy năm qua anh khốn nạn thật," Quản Đồng nói. "Suy đi nghĩ lại, tặng gì đó thiết thực là tốt nhất, có phải ngày trước em thích họa sĩ này lắm đúng không, còn từng đi xem triển lãm, anh nhờ một người bạn mua cuốn album này, hy vọng em sẽ thích."

"Cố Trầm Hồng, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Nhưng Cố Trầm Hồng lại nhìn thấy chiếc vali và cây đàn guitar đặt cạnh Quản Đồng. Bàn tay cầm hộp quà của cậu cứng ngắc, các đốt ngón tay gần như không cử động được nữa: "Anh Đồng, anh... định đi à?"

"Ừ." Khuôn mặt Quản Đồng không hề lộ ra vẻ cuồng loạn cách đây không lâu, như thể y chỉ ra ngoài làm việc, y mỉm cười: "Dù sao thì cũng phải rời đi. "

Ngày cưới của Cố Giang đã được quyết định, rất gần, hắn sẽ không quay lại đây nữa, nghe nói hắn và vợ tương lai đã chuyển đến nhà mới.

Suy cho cùng, Quản Đồng không thể tiếp tục tự lừa dối mình nữa, cho dù hôn nhân của Cố Giang không có tình yêu – mà không có tình yêu thì đã sao? Hôn nhân của hắn không có, càng không có ở chỗ Quản Đồng. Đương nhiên Quản Đồng vẫn có thể không có liêm sỉ mà làm tình nhân của hắn, nhưng tình nhân vẫn có một chứ "tình", mà Quản Đồng thậm chí còn không xứng đáng với chữ này.

Liệu Pháp Khay CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ