[LPKC] Chương 22

581 38 16
                                    

22.

Tin tức Châu Mẫn Dung nhập viện do chính Châu Kiến Nghiệp nói với Diệp Thầm.

Châu Kiến Nghiệp gọi điện thoại cho anh, nói: "Bệnh của Mẫn Dung, hẳn là Diệp Thận đã nói với cháu rồi, hiện giờ Mẫn Dung như vậy..." Châu Kiến Nghiệp thở dài, "Từ khi mắc bệnh, tinh thần con bé vẫn luôn căng thẳng. Có lẽ chuyện bác Khương của cháu qua đời cũng khiến con bé không được thoải mái, sau đám tang đã ngất đi."

Châu Mẫn Dung phải nhập viện vì sốt. Bác sĩ nói cô luôn ở trong trạng thái áp lực cao, suy nghĩ nhiều nên thân thể suy kiệt, giống như một sợi dây căng quá chắc chắn sẽ bị đứt. Vì thế một khi không thể chống đỡ được nữa, cơ thể buộc cô ấy phải nghỉ ngơi theo cơ chế tự bảo vệ.

Bệnh của Châu Mẫn Dung nghiêm trọng tới mức có lúc nhiệt độ lên tới 40°C, mê man ở viện suốt hai ngày mới tỉnh lại.

"Căn bệnh hiện tại của Mẫn Dung, không biết được khi nào nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, lỗi của Mẫn Dung, bác thay mặt nó xin lỗi cháu," Châu Kiến Nghiệp nói, "Diệp Thầm, bác biết mấy năm qua cháu sống cũng không vui vẻ gì. Nhưng Mẫn Dung bây giờ đã vậy rồi, có muốn làm gì cũng không làm được, có thời gian thì cháu đến thăm con bé một chút, nhiều năm như vậy, cháu và Cẩn Ngôn đều là nút thắt trong lòng con bé, hai đứa vẫn nên thẳng thắn nói chuyện một lần."

"Để mọi chuyện trôi qua đi." Châu Kiến Nghiệp mệt mỏi nói. Đối với nhà họ Châu, cái chết của Châu Cẩn Ngôn là một đòn chí mạng, chuyện Châu Mẫn Dung điên cuồng cũng vậy, suốt ngần ấy năm, nào có chuyện Châu Mẫn Dung chỉ chèn ép một mình Diệp Thầm? Đối với Châu Kiến Nghiệp, có lẽ căn bệnh của Châu Mẫn Dung còn khiến ông cảm thấy thoải mái hơn.

Thế nên Diệp Thầm đến bệnh viện để thăm Châu Mẫn Dung.

Khi Diệp Thầm tới nơi, Châu Mẫn Dung đã tỉnh.

Lúc Diệp Thầm vào phòng, cô đang dựa vào đầu giường ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ là bởi vì bệnh tật, nhìn cô xanh xao yếu ớt, không hề có chút điên cuồng muốn Diệp Thầm đi tìm chết như những lần họ gặp. So với lần trước, Diệp Thầm thấy cô suy yếu hơn rất nhiều, cô cũng không hề tức giận, khiến Diệp Thầm nhớ lại lúc anh gặp Khương Hi Vân, giống như một cái cây sắp chết. Thấy Diệp Thầm, lần đầu tiên cô không lộ ra cảm xúc tràn ngập công kích, mà chỉ đơn giản liếc anh một cái.

Thấy Diệp Thầm đặt bó hoa trên tủ cạnh giường, cô mới mở miệng: "Ba tôi bảo cậu tới à?"

"Ừm." Diệp Thầm ngồi ở bên giường bệnh, hỏi cô: "Giờ chị thấy sao rồi?"

"Cậu thấy sao? Chắc cậu biết rồi nhỉ? Tới chế nhạo bệnh tật của tôi sao?" Mười ngón tay của Châu Mẫn Dung đan vào nhau trên chăn, ánh mắt lơ đãng nhìn chằm chằm những đầu ngón tay, cười tự giễu: "Hẳn là mấy người đều thấy rất buồn cười, cho rằng tôi là một kẻ mất trí, kẻ duy nhất trên thế giới này mãi canh cánh về những chuyện quá khứ."

Diệp Thầm im lặng một hồi, lâu sau mới nói: "Bác Châu nói, chúng ta nên thẳng thắn nói chuyện một lần, để cho mọi chuyện trôi qua."

Liệu Pháp Khay CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ