[LPKC] Ngoại truyện 3

479 31 2
                                    

Ngoại truyện 3: <<Người yêu bỏ lỡ>> 

/Chắc hẳn anh đã nói yêu em từ hàng trăm năm trước, chỉ là em đã quên, anh cũng không nhớ lại/

Accusefive <<Người yêu bỏ lỡ>>

Lúc Diệp Thầm đi ra từ quán net, cậu nhìn thấy ngoài cửa có người đang đánh nhau.

Nói là đánh nhau thì cũng không đúng lắm, bởi chỉ có một người đơn phương bị đánh mà thôi.

Mấy thanh niên tóc vàng vây quanh một thiếu niên, đấm đá, chửi bới: "... đồ ngu, không nhìn xem đây là địa bàn của ai, dám đến đây bán đồ, phí bảo kê cũng không đưa, ông đây nghĩ mày chán sống rồi, đè nó lại!"

Diệp Thầm nghe vậy thì cau mày, cậu không muốn xen vào việc của người khác liền tính lẻn ra khỏi cửa bên kia. Cậu đã đi tới góc tường, nghe thấy một tiếng rên rỉ rất yếu ớt trộn lẫn với tiếng đấm đá, cậu vẫn không nhịn được, đứng dựa vào tường hét lớn: "Này, cảnh sát Lý, muộn rồi mà chưa tan làm à?"

Cảnh sát Lý là một cảnh sát già ở đồn cảnh sát, thường xuyên đi tuần tra trên con phố này. Ông ta là một quân nhân đã về hưu, dáng người vạm vỡ, tay chân như hùm, bắt người không nương tay, rất hay dạy dỗ mấy thằng nhóc hay gây rối, bọn côn đồ trên phố này khá nể mặt ông, không dám gây chuyện trước mặt ông. Thế nên chỉ cần Diệp Thầm trốn trong góc hét tên ông, đám thanh niên sợ đến mức tản ra như chim vỡ tổ, chỉ dám bỏ lại một câu: "Mày may đấy" rồi vội vã bỏ chạy.

Chờ những người kia đi xa, Diệp Thầm thò đầu ra từ góc tường, thấy trên mặt đất có một đống băng đĩa vỡ, cậu đi tới, dè dặt đá vào bắp chân đang cuộn tròn của người nằm trên mặt đất, hỏi khẽ: "Này, chết rồi à?"

Người trên mặt đất hồi lâu không nhúc nhích, Diệp Thầm muốn đá cậu ta thêm phát nữa, mũi giày vừa chạm vào chân cậu ta, đã nghe thấy một thanh âm như sắp tắt thở: "Đừng đá nữa...chân đau."

Diệp Thầm bị dọa sợ, nhảy lùi lại như một con thỏ.

Sau đó cậu nhìn thấy người nọ cố gắng chống tay ngồi dậy, giống như một thây ma không thể tự do điều khiển tứ chi, cử động cứng ngắc và chậm chạp.

Sau khi ngồi dậy, Diệp Thầm nhìn thấy khuôn mặt cậu ta. Dưới ánh đèn mờ ảo ở lối vào quán net, một khuôn mặt xanh tím trông giống như NPC trong trò chơi kinh dị hiện ra, vô cùng thảm hại và đáng sợ, ngay cả khuôn mặt ban đầu cũng không thể nhìn rõ.

Khi Mạnh Hà Xuyên ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là mái tóc trắng xóa của Diệp Thầm.

Hai mắt Mạnh Hà Xuyên sưng vù do bị đấm, mí mắt sụp xuống không thể mở ra, chỉ cần hé mắt, cơn đau khiến cậu theo phản xạ hạ mi xuống, vì vậy chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vài đường nét của Diệp Thầm, cùng với mái tóc trắng quá chói lóa ngay cả trong ánh sáng mờ, thậm chí không thể nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt.

Cậu chống người ngồi dựa vào tường, cảm ơn Diệp Thầm: "Cảm ơn cậu dọa chúng nó chạy."

"Sao bọn nó lại đánh cậu?" Diệp Thầm không đành lòng nhìn khuôn mặt đang nở hoa kia, liền móc trong túi một gói khăn giấy ra đưa cho cậu ta, "Cậu có muốn lau máu không...?"

Liệu Pháp Khay CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ