Chương 2:

6 0 0
                                    

"Hả?!"

Sau khi nghe những lời Ai nói Natsu trước hết là tỏ ra bất ngờ vô cùng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thật ra từ lâu nhóc ấy cũng đánh hơi được gia đình cô bạn thân của mình có chút khác lạ, không phải là một gia đình có vấn đề về hạnh phúc hay gì mà chỉ là khi Natsu cố tình nhìn vào ánh mắt trên gương mặt của mẹ Ai liền cảm thấy rùng mình. Đó là ánh mắt của sự bất lực và chán nản nhưng luôn đeo nụ cười để xóa bỏ sự nghi ngờ của những người xung quanh, có thể cô ấy muốn xây dựng một gia đình kiểu mẫu.

"Hôm qua ngay sau khi tớ đi lấy nước cho mẹ thì hai người đã cãi nhau rất dữ dội, tớ có đứng bên ngoài nghe lén một chút thì ba mẹ đã nói đến hai từ đó..."

Nói đến đây Ai không kiềm được nữa mà khóc nấc lên.

"Natsu à...hức...ba mẹ của tớ sẽ xa nhau đúng không...?"

Natsu đối với loại câu hỏi này thật sự không biết nên trả lời thế nào cho đúng vì đây là lần đầu tiên cô nhóc chứng kiến người bạn mình lại khóc nhiều như thế, Natsu với tay đến rồi vỗ nhẹ vào vai cô bé. Natsu nghĩ tốt nhất khoảng thời gian bây giờ nên im lặng lắng nghe đối phương sau đó an ủi Ai.

"Nghe tớ nè, ba mẹ cậu đã quyết định như thế thì cũng không thay đổi được, nhưng mà tớ tin là họ rất yêu thương cậu đấy. Nên Ai đừng buồn quá nhé, dù có chuyện gì xảy ra tớ cũng sẽ bên cạnh cậu như cái lúc cậu cứu tớ ở trường mẫu giáo vậy"

Ai nghe những lời nói ấm áp ấy liền không khóc nữa liền quay sang ôm lấy Natsu.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ sẽ không khóc nữa Ai sẽ trở nên mạnh mẽ"

Natsu bất giác cười trừ dù sao Ai cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, đối với chuyện này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cô bé sau này. Nhưng mà cuộc đời trớ trêu như thế thì chứng tỏ Ai phải càng thêm quyết tâm để vượt qua nó dẫu cho con đường có chút gập ghềnh. Natsu liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay thấy sắp muộn học rồi nên vỗ nhẹ vai Ai.

"Chúng ta phải nhanh lên sắp muộn học rồi đó"

Ai lập tức gật đầu nhanh chóng nắm tay đối phương sau đó cả hai cùng nhau chạy bộ đến trường trên con đường phủ đầy hoa...

----------

Sau vài ngày làm việc vất vả thì cuối cùng Ame cũng có được một ngày nghỉ trong đời, kể từ khi đi làm hơn 3 tháng đây là lần đầu tiên cậu không có lịch trình dày đặc chỉ sửa một vài lỗi nhỏ của trang web thời trang. Để tận dụng hết ngày nghỉ Ame quyết định sẽ dọn dẹp căn nhà này thật sạch sẽ không nhớ chính xác lần cuối cậu dọn nhà là vào tháng mấy, tại vì khi được nhận vào công ty mới này công việc của cậu trở nên bận rộn hơn rất nhiều do đó không còn chút thời gian nào để thở. Khoảng thời gian đấy Yuki lại là người chu toàn tất cả mọi thứ. Yuki....

Người phụ nữ ấy cũng rất giỏi, cô luôn muốn gia đình mình trở nên hoàn hảo trong mắt người mà vô tình lại làm tổn thương chồng và con của mình. Đến khi cảm thấy chán nản rồi lại bắt đầu nghĩ đến việc ngoại tình nếu kể ra số đàn ông cô đem về nhà lúc Ame đi vắng thì chưa chắc đếm trên đầu ngón tay. Vì lý do đó nên Ame thật sự rất hận cô ấy, năm 26 tuổi chính cậu là người đã cầu hôn người phụ nữ ấy và tự tay trao đi chiếc nhẫn đắt tiền nhất trong cuộc đời mà Ame đã mua được chỉ vì muốn Yuki có thể sống đến đầu bạc răng long với mình. Nhưng cho dù đã làm như vậy, đến cuối cùng vẫn không thể níu kéo người mình yêu lại được.

Ame lắc đầu vài cái thầm nghĩ mọi thứ dù sao cũng là quá khứ cả rồi, bây giờ người chung chăn gối với mình lại ruồng bỏ để đi theo người khác, thật không đáng để mong nhớ tới nữa. Đối với Ame mà nói Ai chính là động lực sống duy nhất từ đây, những ngày trước cậu đã không thể ở bên con bé nhiều hơn vì công việc cho nên cậu sẽ viết đơn xin giảm lượng công việc xuống, mặc dù lương được nhận sẽ ít đi nhưng điều đó không quan trọng bằng việc chăm sóc con cái của cậu. Sắp tới có lẽ sẽ rất bận rộn vì Ame phải chuẩn bị ra tòa về việc ly hôn, rồi còn sắm một vài thứ trong nhà và trang trí lại nội thất.

Căn nhà đã có một người rời đi thì phải đổi mới một chút, riêng về khoản này cậu sẽ hỏi ý kiến của Ai dù sao nhóc ấy cũng chưa từng được quyết định một điều gì về gia đình hay thậm chí là phòng ốc. Ngày trước chỉ có Yuki quyết định điều đó có thể nói cô ta là một bà mẹ khá nghiêm khắc Ame thầm nghĩ Ai cũng có chút bất mãn với người mẹ này chỉ là tình yêu thương của cô bé đối với mẹ quá lớn nên không muốn nói ra. Ame vào căn phòng đã ở chung với người vợ cũ của mình dọn dẹp vài thứ đã cũ kĩ, cậu bất giác cầm lên tấm ảnh hai người chụp chung lúc còn là sinh viên đại học, đối với Ame khoảng thời gian ấy là đẹp nhất. Cho dù có chút thiếu thốn về tiền bạc nhưng ai cũng đối xử thật lòng với nhau. Chưa kể hai người còn học khác trường nên mỗi lần gặp được nhau lại mừng rỡ vô cùng.

Thôi tất cả dường như là quá khứ, Ame xác định sẽ quên hết mọi thứ về người phụ nữ tệ bạc kia dẫu cho cậu vẫn còn một chút luyến tiếc, dù sao cũng sắp trở thành người xa lạ nên những thứ như thế này không thể để lại được. Cậu lần lượt lấy từng tấm ảnh và những bộ đồ cũ của hai người thậm chí là đồ cưới từng rất chật vật để mua được xếp gọn vào thùng carton, sau đấy đóng thùng rồi niêm phong kĩ lưỡng. Số đồ này cậu sẽ nhờ công ty rác thải vậy không muốn giữ lại cũng không muốn Ai sẽ thấy được rồi trở nên buồn bã.

Sau nửa ngày dọn dẹp thì đồng hồ đã điểm đến 12 giờ đúng.

"Mệt thật đó, dọn mãi cũng chưa xong"

Ame bất chợt thở dài một hơi, đã dọn một vài thứ trong phòng nhưng đồ vẫn còn khá nhiều vì thế cậu quyết định sẽ chợp mắt một chút sau đó sẽ tiếp tục dọn dẹp. Cậu thả lỏng người rồi nhẹ nhàng ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại không thay đổi của mình, chưa đầy hai phút đã chìm vào giấc ngủ sâu...

SweetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ