"Ai à con đi đâu thế?"
Ame ra sức hét lớn để gọi cô con gái thân yêu của mình, có thể đã quá mệt mỏi vì cả ngày làm việc nhà quần quật cho nên nhanh chóng vào được giấc mộng dài như thế này. Cũng thật kì lạ dù cho đây có là giấc mơ đi chăng nữa cậu cũng có chút không tin lắm, nó làm cậu cảm thấy chân thật một cách không nói nên lời những việc theo trình tự cứ xuất hiện xung quanh Ame khiến đầu óc trong chốc lát muốn nổ tung đi vậy.
"Ba ơi, đến đây đi ạ"
"Phải rồi đó anh, đến đây với mẹ con em đi"
Kí ức đẹp đẽ như thế này dường như chưa bao giờ xuất hiện ngoài đời thật cả, vì tính chất công việc bận rộn nên Ame hiếm khi có thời gian đi chơi hay du lịch với gia đình. Mặc dù có nhiều lần Yuki khuyên cậu nên nghỉ một vài hôm để tận hưởng nhưng mà với một người khá cuồng công việc cũng như sợ lại bị vợ trách mắng như Ame thì quả nhiên không dám để bản thân buông thả. Ame hớt hả chạy đến hình bóng của hai người cậu cho là quan trọng nhất với cuộc đời mình, trong lúc cậu đang dang rộng cánh tay để ôm lấy những người thân quen ấy thì đột nhiên Yuki tan biến vào hư không.
Ame bất chợt ngã nhào xuống vườn hoa đẹp trong mộng kia cảm giác bồng bềnh cứ quấn lấy cậu ta khiến tâm trí bây giờ không thể làm gì được nữa. Đúng rồi kể cả là trong mơ người vợ ấy vẫn bỏ Ame mà đi, thú thật sau bao nhiêu việc cô ấy gây ra cậu đã thề sẽ không tha thứ nhưng không hiểu sao vẫn hụt hẫng trong lòng. Cảnh tượng hạnh phúc bất chợt ấy nhanh chóng chuyển sang cái khác, trước mắt Ame đã là khung cảnh tàn khốc hơn rất nhiều, căn nhà mà bấy lâu nay cậu sống và làm việc đã rực cháy một cách mãnh liệt. Xung quanh là tiếng gọi của hàng xóm kèm với tiếng xe cứu hỏa đang inh ỏi trong không khí nóng bức ấy.
Ame chợt nhớ đến Ai dù cho đây có là giấc mơ thì cậu vẫn luôn lo lắng cho cô con gái của mình, cậu gần như hoảng loạn chạy đi khắp nơi để tìm kiếm, nếu đây không phải là giấc mơ thì có khi Ame đã khóc ngay tại chỗ rồi, nhưng mà dù sao những chuyện này không có thật. Mong sẽ như thế...
"Ai, con đâu rồi!!!"
"Ai!!!"
Trong lúc gọi tên Ai thì cậu bất chợt nghe thấy cuộc đối thoại bên cạnh, đại khái là mọi vẫn còn một đứa bé gái tầm 10 tuổi kẹt trong nhà. Ame lúc này khá sững sờ cảm giác người không thể di chuyển, trong đầu liên tục xuất hiện ba từ:
"Không thể nào!"
"Không thể nào!"
"Không thể nào!"
Ame không chần chừ nữa trực tiếp lao vào biển lửa để cứu con gái của mình, Yuki đã bỏ cậu đi rồi nên cậu không cho phép có thêm ai khác xa mình nữa. Ngay khi cậu sắp lao vào đấy thì một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt tay Ame lại.
"Tôi sẽ cứu con bé, cậu đứng đây đi"
Ame xoay người nhìn thì đối phương là nam, có mái tóc đen mượt mà nhưng được vuốt bằng keo lên, gương mặt khá điển trai....
-------------
"Ai!!!!!!!!!!!!!"
Ame chợt bật dậy sau đó gọi lớn tên con gái của mình người đầy mồ hôi nhễ nhại.
"Ba tỉnh rồi ạ? Con vừa về thì nghe thấy ba gọi tên con rất nhiều luôn, nhưng mà con đánh thức như nào ba cũng không chịu dậy cả"
Ame mới vừa tỉnh khỏi ác mộng nên có chút chóng mặt đáp.
"A, ba vừa mới chợp mắt một chút. Mấy giờ rồi?"
Ai nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nói.
"7 giờ hơn rồi ạ"
Bỗng chốc không khí có đôi chút yên ắng nếu để ý kĩ có thể nghe thấy tiếng ruồi muỗi đang bay loạn xạ
"Muốn vậy rồi hả?! Ba thực sự xin lỗi, giờ ba sẽ đi nấu cơm ngay"
Ngay lúc Ame đi khỏi thì Ai cũng tính sẽ rời phòng để phụ ba mình chuẩn bị bữa ăn, không biết vô tình hay cố ý như thế nào bức ảnh gia đình ngay lập tức đập vào mắt cô bé mặc dù Ai biết mẹ mình từ lâu đã không còn yêu ba như ngày trước nữa nhưng mà nhóc vẫn luôn muốn ba mẹ sẽ về lại như cũ. Tiếc là giờ cũng không còn sớm để nói chuyện được nữa rồi.
Ai chấn chỉnh bản thân không được khóc trước mặt Ame vì cô bé biết sau vô vàn chuyện đã xảy ra ba chính là người đau đớn nhiều nhất, cô bé cũng không muốn vì chuyện này mà cậu phải đi lo lắng thêm nữa. Ai cắt gọn tấm ảnh đấy trên bàn rồi quay lại nhìn kĩ thêm một lần nữa sau đó tắt đèn rời khỏi phòng. Đến khi cô bé tắm rửa xong xuôi thì bữa tối do Ame làm cũng đã hoàn thành, bữa ăn hôm nay chính là cà ri - một trong những món mà Ai yêu thích nhất.
"A, là cà ri. Con thích nhất món này đó"
Ame thấy cô bé vui vẻ như thế liền trong vô thức bất giác mỉm cười, thú thật cho dù công việc có hơi bận rộn thật nhưng những thứ Ai thích thì cậu đều nhớ khá rõ chính vì thế cho nên Ame đã cất công học hỏi công thức trên mạng cũng như tự mình hỏi đồng nghiệp về nguyên liệu cần mua. Chỉ là lần đầu tiên Ame nấu món này không biết Ai sẽ có cảm xúc như thế nào nếu ăn nó, Ame nhanh chóng cho cà ri ra dĩa rồi thêm một phần cơm ở bên nữa sau đó đưa đến trước mặt Ai.
"Con ăn thử đi"
Ai gật đầu lia lịa sau đó cầm chiếc muỗng trong tay sẵn đến giờ múc một ít rồi cho vào miệng, phải nói hương vị này không giống những món cà ri bình thường khác, nhưng mà vẫn không đặc sắc như Ai đã nghĩ. Biểu cảm của cô bé thay đổi liên tục lúc thì vui vẻ lúc thì trầm tư, có đôi lúc thể hiện sự không thỏa mãn.
"Món này... không tệ nhưng mà cũng không ngon"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweets
Short StoryNăm anh 26 tuổi, Ame đã kết hôn với người mà ạnh cho rằng là sẽ yêu thương đến hết cuộc đời này. Cứ ngỡ cuộc sống hôn nhân sẽ viên mãn nhưng hoàn toàn trái ngược. Anh áp lực vì cuộc sống, công việc và người vợ mình yêu thương hết mức lại luôn chê tr...