Chương 1:

19 1 0
                                    

"Chết tiệt, lại sai nữa"

Trong căn phòng u ám sặc mùi đồ ăn để lâu ngày có một cậu trai vẫn đang miệt mài sửa những dòng code bị lỗi, đã 2 tiếng trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu công việc nhưng mãi vẫn không thể hoàn thành được. Ame đã mệt đến mức có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào mà không, đang mải mê dán mắt vào máy tính thì bỗng nhiên một bàn tay nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp đặt lên đùi cậu:

"Ba ơi, ba có sao không vậy ạ?"

Cô bé với mái tóc đen tuyền cùng với giọng nói đầy ấm áp pha chút ngọt ngào, ngơ ngác hỏi cậu, Ame nhìn thấy cô bé lập tức ngồi thẳng lưng lại, ho ho vài tiếng:

"A, ba ổn mà bé con. Mà con vào đây làm gì thế?"

Cô bé nghe ba hỏi liền nhanh chóng mỉm cười đáp:

"À thật ra là Ai thấy ba bận nhiều việc với lúc nào cũng mệt mỏi nên đã tự tay làm bánh cho ba ạ. Ba ăn thử đi ba"

Ame nghe cô con gái yêu quý nói thế trong lòng vừa có chút ngạc nhiên, vừa có chút hạnh phúc trà trộn vào, không ngờ cô bé chỉ mới 10 tuổi đã có thể tự tay làm món bánh này cho cậu. Thật sự mà nói Ame cảm thấy cái mệt mỏi liền tan biến, cậu nhìn nhóc ấy một hồi lâu rồi mỉm cười sau đó lấy một miếng bánh đặt lên miệng ăn thử. Ai nhìn chằm chằm đối phương với gương mặt mong đợi không biết ba có cảm thấy ngon không, vì trong lúc làm bánh cô bé thiếu mất một vài thành phần. 

Ame sau khi thưởng thức món bánh xong trên gương mặt biểu hiện vô số cảm xúc kì lạ, ban đầu là thỏa mãn sau đó lại hạnh phúc rồi tiếp đến lại là nhăn mặt, những thứ đó khiến Ai cảm thấy bắt đầu sợ hãi:

"Ba cảm thấy nó thế nào ạ? Đây là lần đầu con làm bánh cho nên chắc sẽ có chút không ngo-"

"Không, ba cảm thấy nó tuyệt lắm. Cảm ơn con, Ai à"

Ame bất giác mỉm cười với cô bé làm cho nhóc ấy cảm thấy xấu hổ không thôi, đây không phải là lần đầu tiên  nhóc được khen nhưng món bánh không được chỉnh chu ấy lại khiến ba của nhóc vừa vừa mỉm cười như thế, đó thật sự là một động lực rất lớn. Hai ba con đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, trước mắt là sự xuất hiện của một người phụ nữ có mái tóc nâu dài được búi lên gọn gàng, trên người đeo một cái tạp dề hình cinnamonrol cộng với cái giỏ đựng rất nhiều thức ăn ở bên trong. Rất có thể người phụ nữ này vừa mới đi chợ trở về.

"Ối chà, hai cha con thân nhau quá nhỉ? Anh xong công việc chưa đấy?"

Ame nghe thấy tiếng nói của cô liền xoay ghế:

"Em về rồi à. Anh sắp xong rồi, Ai mới tặng bánh tự làm cho anh đó. Thấy con gái chúng ta giỏi chứ"

Nói xong anh dùng tay xoa đầu cô bé, Ai ngồi trên đùi Ame cười tít hết cả mắt, sau đó liền nhảy xuống chạy tới ôm mẹ."

"Mẹ ơi, mẹ mới đi chợ về nên mệt rồi phải không ạ? Con đi lấy nước cho mẹ nhé?"

Yuki nghe con gái ngoan ngoãn nói vậy liền mỉm cười:

"Được, thế nhờ con nhé"

Ai nhanh nhảu chạy đi rót nước, khi cửa phòng đóng lại thì bầu không khí trở nên khác lạ, dường như ai cũng cảm thấy cả hai người đều không muốn nhìn mặt đối phương. Ame xoay người lại bảo với Yuki:

"Em về mệt rồi thì lên giường nghỉ ngơi đi, chút anh làm xong sẽ phụ em nấu ăn"

"Không cần đâu. Nghe rõ đây, chuyện là tôi bây giờ cảm thấy thật sự rất chán nản với cái gia đình này rồi, tôi muốn ly hôn"

Vừa dứt lời Ame không thể nghe nỗi nữa mà đập bàn mạnh một cái khiến cô cũng phải rùng mình, sau đó cậu không kiểm soát được cơn giận dữ mà đến bên trách mắng cô:

"Cô thấy chán? Thế cô nghĩ tôi không chán à. Quanh năm suốt tháng tôi phải làm việc vất vả chỉ vì cô bảo không muốn mất mặt trước bạn bè, hàng xóm. Tiền bạc tôi cũng đều đưa cho cô, tôi biết việc cô đem tiền cho người đàn ông khác, còn việc cô hay khó dễ với Ai lúc tôi không ở nhà nữa"

Yuki có chút sững sờ vì không ngờ đối phương lại biết những chuyện mà bấy lâu nay cô luôn giấu kín trong lòng. Được thôi, nếu đã đến lúc này cô cũng không nhận nhượng nữa:

"Hứ, đống tiền ít ỏi anh kiếm được còn chưa đủ để tôi ăn chơi mua sắm nữa. Anh cứ suốt ngày dán mắt vào máy tính rồi còn hay đi sớm về khuya, có nhiều lúc Ai nó đợi anh về ăn cơm nhưng anh có thèm vác mặt về đâu? Việc tôi ngoại tình là đúng vì anh không chiều được nhu cầu của tôi thì tôi đi kiếm người khác!"

Ame nghe đến đây không chịu được nữa mà to tiếng:

"Cô xem cô là mẹ, là vợ như thế nào hả. Suốt ngày cứ đem tôi và con ra so sánh với người khác hay là những câu cô hỏi tôi lúc về không phải là "anh về chưa", "nay anh có mệt không?" mà cô lại hỏi rằng "Hôm nay kiếm nhiều tiền chứ?". Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, ly hôn thì ly hôn nhưng Ai sẽ do tôi nuôi. Và tài sản tôi sẽ chia đôi, xem như đó là lời cảm ơn đối với việc cô đã chăm sóc tôi và Ai"

Yuki đến đây không nói gì thêm lập tức mở cửa bước ra, trong phút chốc hình bóng của Ai lướt qua mắt cô nhưng bây giờ cô không quan tâm đến đứa con này nữa, cô muốn đi tìm cuộc sống hạnh phúc hơn thế này. Yuki vào phòng sau đó nhanh chóng thu dọn hành lý, trước khi đi cô nhìn Ai lần cuối thay cho lời xin lỗi sau đó gương mặt không chút cảm xúc rời khỏi nhà. Ai suốt quá trình đó chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn người mẹ luôn yêu thương bấy lâu nay ra đi, cô bé không nén được cảm xúc mà khóc nấc lên. Ame nghe thấy Ai khóc liền hốt hoảng chạy ra dỗ dành cô bé, miệng liên tục nói hai từ xin lỗi:

"Ba xin lỗi con, là ba không tốt khiến mẹ con phải bỏ đi"

Cứ tưởng Ai sẽ trách mắng nhưng lúc đó cô bé chỉ khóc và khóc, đến nỗi sáng hôm sau lúc đến trường hai mắt đều sưng húp cả lên, Natsu - cô bạn từ thuở bé của Ai thấy vậy liền hỏi:

"Ai hôm nay làm sao thế, tối qua gia đình cậu xảy ra chuyện gì hả?"

Ai thường hay nhắc đến việc gia đình mình như thế nào cho Natsu nghe thành ra chỉ cần nhìn mặt là biết nhóc ấy buồn về chuyện đó rồi. Ai im lặng một hồi lâu sau đó cất tiếng nói lí nhí:

"Ba mẹ tớ quyết định ly hôn rồi"

SweetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ