Chương 20: Oan gia

119 19 7
                                    

Bóng đêm mê người, giai nhân ở bên cạnh, thêm hai ly champagne trong tay, nhìn thế nào cũng là thời cơ tốt nhất để ôm mỹ nhân trở về.

Hạ Thanh Dạ thậm chí có thể cảm nhận được da thịt nóng bỏng của đối phương khi tiến gần sát mình, mang theo chút cẩn thận như có như không mà tiếp cận, giống như cái bắt tay vừa rồi đối phương dùng đầu ngón tay khiêu khích cô, Trọng Nguyễn Thấm không chút che giấu truyền đạt ý muốn đến cô... tình một đêm, thấy thế nào?

Cô đột nhiên vươn tay, ngăn không cho Trọng Nguyễn Thấm thân mật hơn, trong nháy mắt đó, cô thậm chí còn cảm thấy không khí lúc này so với bên trong càng khiến người ta hít thở không thông.

"Tiền bối, chị như vậy, người yêu chị có biết không?"

Thân thể Trọng Nguyễn Thấm nghiêng về phía trước lập tức cứng đờ, ngay cả chân đang cọ xát vào Hạ Thanh Dạ cũng thu hồi, phảng phất lập tức không còn hứng thú. Hạ Thanh Dạ nhân cơ hội đối phương bị đẩy lùi mà đi đến nơi có ánh đèn, cô ôm lấy hai tay, vuốt vuốt làn da lạnh như băng của mình.

Trọng Nguyễn Thấm rất nhanh thu liễm lại cảm xúc của chính mình, sau đó lại cảm thấy phản ứng của mình quá lớn, nhịn không được cười nhạo một tiếng: "Người yêu, người yêu gì, tôi không có người yêu."

Động tác trong tay Hạ Thanh Dạ dừng lại, trong tâm không hiểu sao lại như bị đâm đau, "Vậy, thật đáng tiếc."

Trọng Nguyễn Thấm không biết vì sao, nghe được giọng điệu tiếc hận của đối phương, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác phiền não, cô ta một hơi uống cạn ly champagne trong tay không vui nói, "Đáng tiếc cái gì?"

Hạ Thanh Dạ cười khổ lắc lắc đầu, cô cảm thấy chính mình thật ngốc, có lẽ là bầu không khí vừa rồi quá mập mờ, thế cho nên làm cô sinh ra một loại ảo giác, cô lại muốn hy vọng xa vời về đoạn tình cảm không nên có từ một người phụ nữ thấy chết không cứu, bốn năm đó, chẳng qua cũng chỉ là tình cảm mà cô cam tâm tình nguyện trao đi mà thôi.

Bằng không, Trọng Nguyễn Thấm cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này, lại càng sẽ không xuất hiện bên cạnh Tông Thông, người trong vòng này đều rõ ràng, bạn gái của Tông Thông thật ra chính là bạn giường.

Hạ Thanh Dạ thoải mái cười, sự cô tịch trong lòng đột nhiên trống rỗng, cô nâng ly rượu, "Cám ơn tiền bối đã mời rượu, bên ngoài rất lạnh đừng nên ở lại quá lâu."

Trọng Nguyễn Thấm cảm giác có chút khó hiểu, nhất là khi nhìn bước chân của đối phương, tiêu sái rời đi, trong lòng lại sinh ra một loại mất mát giống như một cái gì đó rất quan trọng trong sinh mệnh đang rời đi.

"Em còn chưa nói đáng tiếc cái gì?" Trọng Nguyễn Thấm truy vấn một câu.

"Không quan trọng."

Hạ Thanh Dạ quay đầu liếc mắt nhìn đối phương một cái, xem như tạm biệt đoạn tình cảm của quá khứ, cô cười nhìn người phụ nữ từng là của mình đang bị gió lạnh thổi tóc bay tán loạn, nhìn đối phương đứng ở nơi tối tăm cùng ánh sáng giao nhau, thân ảnh kia như tùy ý có thể bị bóng tối nuốt chửng.

[BHTT] - [EDIT] Ảnh hậu này có chút phiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ