Chương 23

460 42 24
                                    

Lisa vì sợ Bội Sam nên đã trốn ở cung của mình suốt 3 ngày liền mà không đến thăm hỏi luôn 3 người kia, 3 người kia cứ nghĩ Lisa vì bận việc triều chính mà chả quan tâm đến họ nữa nên đăm ra buồn bực . còn dặn lòng khi Lisa mà đến sẽ tỏ ra giận dỗi để được đối phương yêu chiều .Lisa chống cằm lật tới lật lui quyển công văn trên bàn rồi thở dài , Dương thái giám bên cạnh thấy vậy thì hỏi

"ngài đang sầu não việc gì sao?"

"ta nhớ tiểu Vĩnh với 3 người kia quá đi, nhưng đến đó gặp mặt Bội Sam làm ta khó chịu lắm"

"Lisa điều này tôi đã nói với ngài rất nhiều lần rồi mà, ngài là vua nên bất cứ lời nào ngài nói ra điều có uy lực, ngài đừng có sợ sệt như thế nữa chứ"

"nhưng mà Bội Sam cô ta cứ đe doạ ta về việc đưa quân vào thành mãi"

Dương thái giám lắc đầu liền đáp

"việc đó không có đâu ngài đừng có suy nghĩ nhiều, ngài không nghe câu xuất giá tòng phu sao?, Bội Sam nương nương đã được gả cho ngài thì đã là người của ngài, lời ăn tiếng nói của ngài với nương nương vô cùng có trọng lượng ,nương nương giờ cũng được gọi là người của nước ta, hà cớ gì ngài lại sợ mấy lời đe doạ không có trọng lượng đó của nương nương"

"Biết là vậy nhưng mà...haizzz...." Lisa ngã ra sau ghế lòng dạ rối rắm hết than ngắn rồi thở dài

"Không có nhưng mà nữa, ngài mạnh mẽ lên 1 chút đi chứ, ngài đừng quên bây giờ ngài là ai, thân xác ngài đang mang là người như nào, đừng làm trò cười cho kẻ khác chứ"

Dương thái giám bên cạnh đưa ra mấy lời giáo huấn Lisa, khiến Lisa cũng phần nào mạnh mẽ hơn 1 chút, có lẽ cô nên nghe theo huynh ấy dùng cái uy của mình mà nói chuyện với họ, dù gì ở cái thời này tiếng nói của nam nhân luôn được coi trọng, chưa nói đến việc cô còn là người nắm giữ cả 1 đất nước

"Được rồi tôi sẽ nghe huynh"

"Ngài nói câu này không biết là bao nhiêu lần rồi đó ,ngài luôn bảo là sẽ nghe tôi nhưng hể 1 chút là ngài lại sợ các nương nương rồi trốn ở đây ủ rũ"

"thì...cái đó là nể...phải! là nể tại tôi nể họ thôi, nghĩ sao tôi lại sợ họ chứ..."

"thích cái cách người nể các vị nương nương đến mức họ nói gì cũng nghe ,cũng sợ"

"Dương huynh à..."

.......
sau khi lấy lại được sự dũng cảm của mình Lisa cũng đến Thừa Càn Cung gặp gỡ bọn họ, cô nghĩ khi mình đến thì họ sẽ vui vẻ lắm nhưng không hề, chỉ có mỗi Bội Sam là vui vẻ kè kè bên cô, còn 3 người kia thì chui rút ở đâu chả thấy mặt, bị Bội Sam kè kè kế bên khiến Lisa khó chịu như bị dị ứng nên liền bịa lý do gì đó mà vọt lẹ đến gặp 3 người kia tránh ở gần Bội Sam thêm.

Tình yêu của đối phương có dành cho mình hay không Bội Sam tất nhiên là cảm nhận được, Bội Sam biết Lisa không yêu mình, 1 chút tình cảm dành cho mình cũng không có, nhưng Bội Sam lại có 1 hy vọng nhỏ nhoi rằng Lisa rồi sẽ chấp nhận và yêu thương mình như cách Lisa yêu thương 3 người kia .

........

"Tiểu Vĩnh đáng yêu quá đi, mấy ngày không gặp ta nhớ con gần chết"

Lisa hôn liên tục lên 2 chiếc má phúng phính đầy sữa của nó ,Trân Ni kế bên nhìn Lisa cưng chiều đứa nhỏ thì nhoẻn miệng cười nhưng khi Lisa vừa nhìn qua cô thì nụ cười của cô chợt tắt , cô giả vờ giận dỗi chả thèm nhìn Lisa nữa . Lisa ngồi sát lại gần Trân Ni hôn liên tiếp lên má Trân Ni như cách hôn đứa nhỏ rồi nói

[ LISA ALL ] [ XUYÊN KHÔNG ] Tham Kiến Điện Hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ