03. Chị bé

763 61 5
                                    

Khổng Tú Quỳnh đang ôm Ninh Dương Lan Ngọc do kiềm chế tiếng khóc mà nấc nghẹn, run liên hồi trong lòng mình.

Em rất biết ơn vì chị đã cho mình thêm cơ hội để thể hiện bản thân sau một năm không có hoạt động nào để mở đường cho sự trở lại sắp tới, em sẽ tận dụng tối đa sức nóng từ chương trình để quay lại thật xứng đáng nên dù là người bị loại nhưng bản thân rất bình thản và nhẹ nhõm vì người đi về là mình chứ không phải các chị em chung đội, nếu không chắc Quỳnh sẽ thấy dằn vặt ghê gớm lắm.

Nhưng em lại xót chị bé của mình muốn chết đây nè, lần dùng thẻ hồi sinh cứu em, chị đã khóc đỏ hết cả mắt, bây giờ thì nấc lên liên tục dù em đã ra sức trấn an và an ủi.

Sau khoảng 15 phút khóc hết nước mắt chị cũng bắt đầu bình tĩnh lại, Khổng Tú Quỳnh lấy khăn giấy lau nhẹ từ mắt, hai bên má, rồi tới cằm, nhìn xuống thấy chị đang mang cao gót liền kéo ngồi xuống, sợ chị đứng nãy giờ sẽ đau chân.

Ninh Dương Lan Ngọc cứ ngồi trong lòng Khổng Tú Quỳnh để em chăm sóc, một phần do khóc và ghi hình cả ngày nên chị bé đã thấm mệt, đang có dấu hiệu ngủ gục trên người em.

"Để em đưa chị về nha" Khổng Tú Quỳnh nói thật khẽ như sợ làm chị giật mình, nhận lại cái gật đầu mơ màng của Lan Ngọc liền ra hiệu với trợ lý chuẩn bị xe.

———
Lan Ngọc lăn qua lộn lại vài vòng thì ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn liền đi xuống bếp. Bắt gặp Khổng Tú Quỳnh đang đứng đối diện cửa sổ, nắng nhẹ buối sáng phủ lên người em một lớp trong suốt cùng làn khói lượn lờ trong không khí, nhìn tới mái tóc buộc thấp, đeo tạp dề, dáng người thon gọn mảnh mai liền không nhịn được cảm thán.

"Nhìn em như nàng thơ đứng bếp vậy Quỳnh, vừa hiền vừa biết nấu ăn lại còn xinh, ai mà làm lại."

Nghe tiếng chị, em liền nêm lại lần nữa rồi tắt bếp, nhanh tay chuẩn bị hai phần bưng ra bàn ăn cho minh và chị, tay tiếp tục lặt rau, vắt chanh cho cả hai, miệng thì trêu lại.

"Em sao mà lại chị được, chị giàu, đẹp gái, tài năng, hài hước, duyên dáng, năng lượng có thừa, cười lên sáng trưng xinh ơi là xinh, rồi nè ăn đi đảm bảo ngon như chị vậy đó."

Ninh Dương Lan Ngọc có nhây có lầy tới đâu thì được nghe khen tới tấp lại còn trước mặt mình như vậy vẫn ngại tới đỏ mặt, chỉ biết cúi mặt như muốn hòa làm một vào tô bún. Biết rõ nết của chị bé nên em chỉ liếc nhìn rồi cười nhếch miệng, cũng không chọc chị nữa, lâu lâu bật lại chị thành công em mãn nguyện lắm.

Khổng Tú Quỳnh lấy từ tủ lạnh ra một dĩa trái cây đã gọt sẵn để trước mặt chị, còn mình dọn dẹp đem lại bồn rửa, Lan Ngọc biết rõ mình giành rửa chén không lại nên ngoan ngoãn ngồi nhâm nhi từng miếng táo mát lạnh chờ em làm xong tới ngồi cùng mình.

"Em bị loại rồi không ai chơi với chị nữa, chắc buồn xỉu."

"Chị xạo. Còn Diệu Nhi mà, ai mà không biết hai người là vựa muối của chương trinh."

"Thôi được rồi. Em hứa khi nào rảnh sẽ qua chơi với mọi người." Câu thỏa hiệp thốt ra khi em nhìn thấy đôi mắt long lanh tròn xoe của người chị trẻ con, chịu sao nổi đây.

———
Kết quả là mấy vòng sau đó, người ta vẫn thỉnh thoảng thấy sự xuất hiện của Khổng Tú Quỳnh. Lúc thì thế chỗ chị Thu Phương để ráp động tác, làm khán giả cỗ vũ nhiệt tình cho mọi người, lúc thì lo cái ăn cái uống, massage riêng cho Ninh Dương Lan Ngọc.

[Fanfic] Cười xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ