04. Dìm?

664 56 6
                                    

Ở vòng chung kết số tiết mục phải thể hiện gấp bốn lần các vòng trước nên khối lượng công việc rất nhiều, Lan Ngọc luôn hỗ trợ đội trưởng Trang Pháp hết sức để mọi người trong team có thể tập trung vào chuyên môn của mình.

Hầu như cả tuần nay đa số thời gian của mọi người đều ở phòng tập hoặc phòng thu. Cũng đã 11 giờ, Uyên Linh đang ăn trưa, tám chuyện cùng mọi người trong phòng tập nhưng vẫn dành nửa con mắt để canh chừng "thành viên yêu thích" – Ninh Dương Lan Ngọc. Lúc mọi người đang chuẩn bị đồ ăn thì Lan Ngọc vẫn cắm mặt vô máy tính bảng để coi lại video tập luyện của nhóm và kêu mấy chị ăn trước đi năm phút nữa em qua, vậy mà Uyên Linh đếm nãy giờ em dụi mắt 3 lần, cắm cúi note lại những điều cần cải thiện trong vũ đạo của mỗi thành viên và không có dấu hiệu muốn dừng lại, chị thích đôi mắt của Ninh Dương Lan Ngọc lắm, không muốn em hành hạ nó vậy đâu, liền đi lại giật máy tính trong tay, kéo em đứng dậy đi lại ăn với mọi người.

"Nè, bỏ cái máy xuống đi ăn rồi nghỉ lẹ lên!"

"Ngọc, ăn cái này nè em." Mỹ Linh thấy em vừa cầm đũa lên thì gắp lia lịa vô chén Lan Ngọc.

"Chị cho em ăn nhiều quá mốt mặc đồ diễn hết vừa là tại chị đó nha."

"Xời. Em nói quá không à." Chị Lynk Lee vừa nói vừa vỗ vỗ vô cái bụng phẳng phiu không mỡ thừa của em.


Ninh Dương Lan Ngọc là người cuồng công việc, luôn làm việc tập trung quên mất giờ giấc, ngủ nghỉ. Nhưng mà hồi nãy bị chị Uyên Linh lôi ra thì cơn mệt mỏi nhanh chóng ập tới làm em nhíu hết mắt lại. Ăn uống xong thì lặng lẽ trải tấm cách nhiệt xuống một góc của phòng tập, nằm quay mặt vô tường tranh thủ chợp mắt một lát.

Một lát sau, chị Thu Phương hô hào mọi người tập trung lại để tiếp tục luyện tập, nhìn tới Lan Ngọc vẫn còn ngủ trong góc định đi lại đánh thức thì chợt một ý nghĩ lóe lên, quay qua nói nhỏ với mấy đứa em: "Mấy em iu ơi, bình thường bé Ngọc hay chọc với chụp hình dìm chị em mình, hôm nay là cơ hội "trả thù" đó."

Mấy cái đầu nghe xong liền quay ngoắt qua con cừu ngây thơ kia và nở những nụ cười... kỳ cục. Uyên Linh lấy điện thoại chụp đủ thử góc, nửa nằm nửa ngồi selfie thêm mấy tấm xong mới cười tít mắt mãn nguyện. Trang Pháp thì đánh thức em bé bằng cách hát ru (?), chị Thu Phương với đam mê ca hát bất diệt cũng hòa âm cùng người em, hai chị hết hát lại vuốt lưng vuốt tay, xong lại nghịch tai nghịch tóc em. Bị quậy cỡ đó Ninh Dương Lan Ngọc lúc này mới mơ màng mở mắt, ngơ ngác nhìn mấy chị của mình, biểu cảm cưng xỉu của em làm người hướng nội bình tĩnh cơ mặt bất biến như Nguyên Hà cũng không nhịn được mà đưa tay nựng má Lan Ngọc một cái, thấy còn chưa đủ lại xoa đầu em thêm cái nữa.

"Rồi tập trung tập tiếp, xong sớm về sớm nè mấy em ơi." Chị Thu Phương vỗ tay mấy cái báo hiệu. Lan Ngọc còn ngái ngủ cũng nhanh chóng lấy lại sự tập trung để không ảnh hưởng tới công việc chung của nhóm.


Tới tối khi đã an vị trên chiếc giường thân yêu, Ninh Dương Lan Ngọc mở điện thoại lên thì thông báo giật liên hồi khiến bản thân có hơi hết hồn, mở ra xem thì toàn video em bị mấy chị quậy lúc ngủ trong phòng tập hồi sáng, còn có hình dìm theo chị U Lờ nói nữa. Xem xong em liền bĩu môi đắc ý, mới có vầy mà mà kêu là dìm hả, mấy chị của em chưa đủ kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm trong "lĩnh vực" này rồi.

———
Còn ý tưởng hay hint gì thì mn share để t xào tiếp nha. Không thì chắc thêm một chap nữa là hoàn nhe.

[Fanfic] Cười xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ