Hôm sau cậu mệt mỏi thức dậy đi làm nhìn bản thân trong giương ủ rũ mà thở dài nhưng vẫn quyết định đi đến cty, đứng trước cửa văn phòng em hít một hơi thật sâu mở cửa vào. Thấy cậu vào anh lập tức chạy lại.
"Kim em có sao không? Sao hôm qua không trả lời tin nhắn của anh".
"Ngủ quên".
"Chuyện hôm qua không như em nghĩ đâu đó là...".
"Anh tránh ra".
"Nghe anh giải thích đi".
"Chuyện của anh liên quan gì tới em mà phải giải thích".
"Nhưng anh không muốn em hiểu lầm".
"Nhưng em không muốn nghe".
Thấy thái độ lạnh lùng của cậu anh cũng không nói thêm gì đợi cậu bình tĩnh thì hẵng nói tiếp, ly cà phê anh mua cậu không uống chỉ tập trung làm việc. Trưa hôm đó cậu cũng không ăn trong phòng cùng anh mà qua kiếm Min và Nat xuống căn tin ăn.
Min: "Em ổn không Kim".
Kim: "Dạ".
Nat: "Tụi chị thấy em cứ buồn buồn á".
Kim: "Em không sao đâu chắc do hôm qua ngủ không đủ giấc".
Min: "Vậy hả".
Kim: "Dạ".
Nat: "Có gì cứ tâm sự với tụi chị đừng ngại".
Kim: "Em cảm ơn".
Nat: "Cho em nè".
Nat gắp một miệng thịt đưa cho cậu cậu vui vẻ nhận, cậu pha một ly cà phê ở máy rồi cầm lên phòng uống vào phòng chẳng thấy anh đâu cậu cũng chẳng quan tâm. Ngồi vào bàn làm nốt công việc còn gian giở tới 1g30 anh mới về cầm theo một túi bánh ngọt để lên bàn cậu lặng lẽ về bàn mình ngồi, cậu cầm túi bánh đi lại chỗ anh.
"Đưa em làm gì".
"Anh mua cho em đó".
"Không cần".
Cậu đặt túi xuống bàn rồi bỏ đi. "Em không nghe anh giải thích mà cứ giận dỗi miết vậy".
"Muốn giải thích chuyện gì chứ".
"Thì chuyện hôm qua người anh ôm là em trai của anh thằng bé vừa đi công tác về".
"Chỉ có thế".
"Ừm". Anh gật đầu sát nhận.
"Ờ". Cậu thờ ơ trả lời anh
"Giờ hết giận anh chưa?".
"Chưa".
"Sao lại chưa anh mua bánh để dỗ em nè".
"Không thích ăn bánh".
"Sao em cứng đầu quá vậy". Anh gằn giọng lên.
Hức...hức.
Đang bực bội vì đã giải thích mà cậu vẫn không nghe thì anh nghe thấy tiếng nức nở, vội lao qua bàn của cậu thì thấy em đang khóc hai hàng nước mắt thi nhau tuông. Anh ôm cậu vào lòng an ủi.
"Anh xin lỗi không cố ý lớn tiếng với em đâu".
"Buông ra tôi với anh...hức...cũng chỉ là sếp với nhân viên thôi".