Chap 4

517 43 2
                                    

Anh thay đồ xong thì cả nhóm đến trường đón Jeff và lại một màn cẩu lương tình ta ý chàng.

Alan: "Bé con của anh".

Jeff: "Anh yêu của em". Vừa thấy nhau cả hai đã ôm chầm lấy nhau như xa nhau lâu lắm.

Kenta: "Thôi đi tụi mình đi ăn trước đi chứ đứng đây hồi no luôn khỏi ăn".

Jeff: "Em chào mấy anh". Jeff buông Alan ra quay qua chào.

Babe: "May quá cuối cùng nó thấy tụi mình".

Jeff: "Thế giờ mình đi ăn gì mấy anh?".

Alan: "Bé con của anh muốn anh gì".

Jeff: "Em ăn gì cũng được miễn là ăn cùng anh".

Pete: "Way muốn ăn gì nè". Pete lấy tay nhéo má Way.

Way: "Sushi ạ~".

Kenta: "Ê Babe?". Anh và Babe đứng dựa vào xe giờ mới lên tiếng.

Babe: "Gì".

Kenta: "Tao với mày đi ăn riêng đi chứ đi chung với hai đôi này khỏi ăn đồ ăn".

Babe: "Tao đồng ý". Hai người đang mở cửa xe thì bị Alan chặn lại.

Alan: "Nãy đứa nào kêu khao đã nhóm mà giờ lật lọng vậy hả?".

Kenta: "Tụi bây ngọt ngào quá rồi không cần ăn đâu".

Way: "Thế ăn gì mày chọn đi".

Babe, Kenta đồng thanh nói: "Quán cũ".

Pete: "Cũng được".

Kenta: "Không thích thì lượn".

Thế cả nhóm lên xe đi ăn đồ nướng ở quán quen. Phía cậu sau khi ra khỏi nhà anh bắt taxi về căn hộ của mình cậu mở tủ lạnh lấy nước tu một hơi rồi ngã người xuống sofa ở phòng khách, suy nghĩ miên man chuyện từ hôm qua đến giờ. Đột nhiên điện thoại của cậu vang lên trong túi là cuộc gọi từ công ty KiTa cậu vội bắt máy.

"Alo ai vậy ạ".

Thư ký: "Ngày mai 8 giờ cậu có mặt ở công ty KiTa để nhận việc nha".

"Vâng cảm ơn cô". Cậu vui mừng tắt máy.

"Không ngờ kiếm được việc nhanh đến vậy".

Đang vui vẻ thì "Ột" bụng cậu vừa réo lên. "Biết vậy lúc nãy ăn luôn cho rồi."

Than thì than nhưng cậu vẫn đi vào bếp nấu ăn nhưng mở tủ lạnh ra thì lại chẳng có gì có thể nấu ăn nên cậu lấy điện thoại đặt đồ ăn ngoài. Một lúc sau thì đồ ăn đến cậu ăn xong thì vào phòng ngủ một giấc đến tối. Reng reng tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức Kim đang ngủ say trên giường.

"Ư ai gọi vậy chứ". Với tay lấy điện thoại trên đầu giường mơ màng tắt máy rồi ném sang một bên nhưng chưa đến hai giây số lại gọi đến cậu quạo mà bắt máy.

"Alo Ai đấy có biết người ta đang ngủ không mà gọi lắm thế".

Giọng nói nhẹ nhàng bên kia vang lên. "Anh không biết là em đang ngủ xin lỗi".

Nghe giọng quen thuộc của anh làm cậu bật dậy tỉnh cả ngủ nhìn vào điện thoại là nick Line của anh thì giật mình.

"Kenta sao trong máy tôi lại có số anh?".

Từ tình một đêm thành tình yêu| KentaKimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ