1.1#

154 7 1
                                    


bối cảnh:trường học

tình trạng:đang yêu nhauuu

n9: Phan Như_em

na9: Hải Minh_anh

tuổi:ẩn số:>

__________________________________________________________________________

xào xoạt....tiếng lá cây bay tung tăng khắp sân trường..Hôm nay anh có một cảm giác rất lạ..Chẳng biết tại sao lòng anh lại xôn xao,lạ thường đến vậy.

Rồi anh nhìn thấy em,em vẫn như mọi ngày,tỏa sáng trong mắt anh..lung linh như ánh bình minh buổi sáng..Anh bỗng chốc nở nụ cười hiền,vui vẻ mà chạy lại gần em,ôm em một cái thật chặt

Minh:Như ơi,tui nhớ bà quá à,cho ôm miếng coi.

Như:mới có mấy ngày nghỉ mà nhớ tui sớm thế?Sao không quên luôn đi?

Minh:sao mà quên được,bồ tui vừa xinh,học giỏi mà lại còn chuche thế này thì sao dám bỏ/nũng nịu với cô/

Minh nhân cơ hội mà luồn tay qua eo em,kéo em lại phía mình

Như:có cần phải như thế không,thả tui ra coi

Minh:không chịu đâu,không muốn

Nhân lúc đó,anh dụi đầu vào hõm cổ em,cắn một cái iu,để lại dấu răng đỏ om trên cổ của em.

Như:đau nha...mà Minh làm cái gì vậy?

Minh:đánh dấu chủ quyền đó~Không được à?Như là của Minh không ai được đụng chạm gì hết!

Như:thôi mà..Như là của Minh..được chưa?Thả tui ra đi,nóng quá à..

Minh:không chịu...không chịu đâu..

Anh ôm eo của em,xoay người em lại....rồi trao cho em nụ hôn nồng cháy:>

Như: á!!ơ...ư...ưm..ưm~

Anh cưỡng hôn em đến tận 2 phút sau mới chịu thả ra

Minh:sao thích thế à?

Như:/hộc..hộc...hộc../ Ngộp..thở...tới...nơi rồi...nè..

Minh:hihi...làm hiệp nữa không?

Như:..............cũng được.......nhưng mà từ từ thôi......

Minh:vậy đừng trách tui nhé ~ là do Như mời gọi tui đấy~Muốn dừng lại thì ra hiệu cho tui

Anh nhanh nhẹn luồn lưỡi của mình vào trong hõm miệng của em mà luồn lấy lưỡi của người con gái trước mắt mình.Em ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của chàng trai một cách vui sướng và thõa mãn

Như: a...ư ~ ưm....hah~

Lưỡi của anh không ngừng chạm vào điểm nhạy cảm của em,như muốn liếm hết mật ngọt còn đọng lại ở lưỡi của người con gái này.Tiếng kêu rên rỉ của Như phát ra,làm cho H.Minh vui sướng biết bao~.Chợt Như ra hiệu cho anh..

Anh cưỡng hôn em đến 5 phút sau mới dừng lại

Anh chợt đưa lưỡi lên lau chút mật ngọt còn sót lại lên khóe miệng mình mà thầm cảm thán.

Minh:thôi..như thế này đủ rồi...Công nhận..Môi em ngọt thật~

Nhìn lại phía em,anh phát hiện em đã ngủ quên từ lúc nào mà anh chẳng hay biết.Anh thầm cười,rồi lại nghĩ/lúc ngủ em trông dễ thương thật/.Rồi anh bế em lên,đi về phòng y tế của trường,đặt em lên chiếc giường nằm trong góc của phòng...

Fun fact:chap sau viết tiếp,chứ t/g đau lưng quáaaaaaaaaaaaaaa

Pov:Cậu làm rớt liêm sỉ nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ