5

550 55 0
                                    


Á Thành ở phía Nam gió nhẹ ấm áp, độ ấm vừa phải, với người sợ lạnh thì đây là một lựa chọn để vượt qua cái lạnh mùa đông.

Khi Thẩm Tại Luân đã bỏ áo khoác theo Lý Hi Thừa đến khách sạn, trán cậu rịn một lớp mồ hôi mỏng. Lý Hi Thừa càng dứt khoát mặc một chiếc áo thun mát mẻ, để trần cánh tay khỏe khoắn.

Chỗ Lý Hi Thừa đặt là căn tổng thống duy nhất trên tầng cao nhất khách sạn, qua lớp cửa kính sát mặt sàn có thể nhìn thấy bờ biển rộng lớn vô biên ở bên ngoài. Theo từng cơn gió biển thổi đến, bọt sóng vỗ vào bờ, Thẩm Tại Luân thật sự cảm nhận được một lần cái gọi là "cảnh đẹp như tranh."

Lý Hi Thừa thấy Thẩm Tại Luân đổ mồ hôi, hỏi: "Em có muốn tắm không?"

"Em không vội, anh tắm trước đi ạ." Lý Hi Thừa chắc chắn là nóng hơn mình, hơn nữa khi không đóng phim Lý Hi Thừa có thói quen ở sạch, sẽ không thích cảm giác người rít mồ hôi.

Lý Hi Thừa không từ chối, đi thẳng vào phòng tắm. Sau đó không lâu, phòng tắm vang lên tiếng nước.

Thẩm Tại Luân vùi đầu bắt đầu sắp xếp đồ đạc, cậu không mang nhiều lắm, ngoại trừ quần áo và một số vật dụng cần thiết còn có một cuốn "Kĩ thuật biểu diễn". Vì không xác định lịch trình ở đây có sắp xếp gì, nếu Lý Hi Thừa có việc bận, cậu có thể đọc sách giết thời gian.

Đợi dọn dẹp xong, Thẩm Tại Luân mới chú ý đến, điện thoại cậu đặt bên cạnh có hai cuộc gọi nhỡ, là người đại diện Lý Tùng gọi đến, còn có mấy tin nhắn mới.

Người đại diện Lý Tùng: Đến Á Thành rồi à?

Người đại diện Lý Tùng: Tôi nghe Kiều Nhất nói, họ đã chuyển năm triệu cho cậu?

Người đại diện Lý Tùng: Cậu nhận được tiền chưa?

Người đại diện Lý Tùng: Chuyện lần này là tôi bỏ công bỏ sức, nếu không cậu và Lý Hi Thừa cũng không thành được.

Tin nhắn đầu tiên vừa mới gửi tới, Thẩm Tại Luân cầm điện thoại im lặng gõ chữ, kết quả chưa đánh xong câu nào, có lẽ bên kia thấy đang thái "đang soạn" của cậu, lập tức gọi điện đến.

Thẩm Tại Luân để điện thoại reo một lúc mới nhấn nút nghe: "Anh Lý."

"Tôi nhắn tin cậu không thấy à?" Lý Tùng ngậm thuốc lá, nói chuyện có hơi ậm ừ.

"... Thấy rồi." Thẩm Tại Luân hít sâu một hơi.

"Lúc đầu hợp đồng nói ba mươi triệu, nhưng ứng trước năm triệu cũng không phải là con số nhỏ, mấy năm nay tôi cũng chăm sóc cậu không ít, trước đây còn cho cậu mượn tiền, lần này nếu không phải tôi ở giữa bắt cầu... Cậu nói đúng không?"

Mắt Thẩm Tại Luân co lại: "Tiền và lãi tôi mượn anh lần trước đều đã trả hết, cũng cảm ơn anh mấy năm nay đã giúp đỡ tôi."

Cậu không ngờ Lý Tùng lại đòi tiền cậu một cách thẳng thừng như vậy, dù cậu biết ơn lúc khó khăn nhất Lý Tùng bằng lòng cho cậu mượn tiền, nhưng mấy năm nay dựa theo hợp đồng cậu kí với công ty, mỗi một hoạt động cậu vốn dĩ chỉ có thể lấy được ba phần thù lao, trong đó còn có một phần bị Lý Tùng rút làm tiền hoa hồng, cho nên đến nay trong tay cậu hầu như không dư được bao nhiêu.

||Heejake|| Sau khi kết hôn giả với ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ