23

413 41 2
                                    

Mấy câu hỏi dồn dập khiến Thẩm Tại Luân ngơ ngác.

Từng rung động với Lý Hi Thừa ư? Câu trả lời là chắc chắn, có điều Thẩm Tại Luân chưa bao giờ dám nói ra.

Lúc mới biết Lý Hi Thừa, cậu và anh gần như là một năm chẳng nói với nhau được câu nào, cậu quá bình thường, học lực trung bình, ăn mặc đại trà, vì là trẻ mồ côi nên gia cảnh của cậu có thể nói là khó khăn. Ngược lại, Lý Hi Thừa xuất thân nhà giàu học lực xuất sắc, năm nào cũng đứng nhất, tính tình dịu dàng, diện mạo lại càng xuất chúng không ai sánh bằng.

Điều này khiến cho một người hướng nội lại có hơi tự ti như Thẩm Tại Luân không dám suy nghĩ quá nhiều, chỉ xem đối phương như người mà mình khát khao trên con đường phía trước.

Nhưng mười sáu, mười bảy lại là độ tuổi dễ có những rung động đầu đời nhất, chỉ tiếp xúc đơn giản ở rạp phim cùng với một số lần trao đổi ngắn ngủi ở hội học sinh sau đó đều khiến Thẩm Tại Luân không thể nào kiềm chế được cảm xúc thay đổi với Lý Hi Thừa.

Dù cậu và Lý Hi Thừa chênh nhau ba tuổi, chờ đến khi cậu học cấp ba thì Lý Hi Thừa đã tốt nghiệp, dù sau này khó mà gặp được anh nhưng lòng yêu mến của cậu với anh cứ ngày càng tăng.

Còn về gia đình, vẫn là vết sẹo mà cậu luôn giữ kín.

Thấy Thẩm Tại Luân không trả lời câu hỏi của mình, Lý Hi Thừa không khỏi cảm thấy mất mát, nhưng anh biết có một số việc không phải cứ ép hỏi là sẽ được kết quả, nên anh hít một hơi thật sâu, chủ động cho mình bậc thang đi xuống: "Không sao, nếu như có thể, cho anh một cơ hội theo đuổi em là được."

"... Đã từng rung động." Thẩm Tại Luân cụp mắt xuống, vành tai đỏ ửng trả lời: "Vẫn luôn rung động."

"Và còn, cô gái mà anh nói là em gái của em." Nỗi đau thương giấu kín vụt qua mắt Thẩm Tại Luân: "Sau này có cơ hội sẽ giới thiệu hai người với nhau."

Vốn đã từ bỏ lại có được câu trả lời khiến trái tim Lý Hi Thừa như nổi trống, anh đứng phắt dậy, đi đến trước mặt Thẩm Tại Luân: "Ừm... Anh có thể ôm em một cái không?"

"Vâng." Thẩm Tại Luân gật đầu đồng ý.

Động tác vươn tay của Lý Hi Thừa rất khẽ, từ ôm hờ đến vòng chặt, thậm chí vì hồi hộp mà tay cũng run lên.

Thẩm Tại Luân cũng rất hồi hộp, tim cậu đập thình thịch, cổ họng trượt nhẹ. Thẩm Tại Luân nhớ Lý Hi Thừa đã nói anh đang bị bệnh, thì thầm hỏi: "Anh, anh có cảm thấy khó chịu không?"

"Không." Lý Hi Thừa không chỉ không cảm thấy khó chịu mà còn cảm giác được trái tim cô đơn nhiều năm đã được lấp đầy.

"Anh rất vui." Lý Hi Thừa ôm Thẩm Tại Luân, như là chợt nhớ đến chuyện buồn cười nào đó, anh bật cười một tiếng: "Bị người ta đặt điều cũng không hẳn là chuyện xấu, ít ra từ giờ trở đi chúng ta đã hiểu lòng nhau rồi."

Lời của anh khiến Thẩm Tại Luân thẹn thùng vô cùng, ấp úng đáp lại, hai tay vòng qua ôm lại đối phương.

Sau đó nghĩ lại cậu cảm thấy không đúng lắm, phản đối: "Không phải mà, bịa đặt là không tốt. Không chỉ tổn thương đến anh mà còn với cả người hâm mộ nữa."

||Heejake|| Sau khi kết hôn giả với ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ