Chương 46

1K 30 0
                                    

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh làm hoảng sợ, nhìn bàn tay đặt trên eo mình nửa ngày mới hoàn hồn: "Nếu đổi lại là người khác, em đã dùng khuỷu tay đánh qua rồi."

Kim Thái Hanh cười khẽ: "Hung quá đi, sao có thể hung dữ như vậy chứ."

Được tiện nghi mà còn khoe mẽ, Điền Chính Quốc vỗ bay tay hắn, định cùng hắn nói cho ra lẽ.

Khi đối mặt nhau, người trước mắt vẻ mặt chân thành, đôi mắt màu sắc trong trẻo nhìn cậu: "Cảm ơn em đã giúp anh hết giận."

Điền Chính Quốc dời mắt đi: "Là do thằng nhóc kia miệng không sạch sẽ, dù nói ai em cũng sẽ dạy dỗ nó."

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, lại nhẹ nhàng nói tiếp câu cảm ơn.

Cơm trưa đặt ở khách sạn, Kim phu nhân phụ trách tiếp đãi khách khứa, Điền Chính Quốc và Từ Chiêu Nhược cùng ở lại Kim gia.

Sau khi yên tĩnh trở lại, Kim lão tiên sinh mới cười nhìn hai đứa nhỏ: "Buổi sáng ồn ào đến các cháu rồi phải không?"

Từ Chiêu Nhược và Điền Chính Quốc nào dám gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn cơm trưa.

Trước khi ông cụ đi lại đưa hai cái bao lì xì, Điền Chính Quốc cầm trong tay mới nhận ra trọng lượng không đúng lắm.

Nhưng Kim lão tiên sinh chỉ cười, bảo Kim Thái Hanh đưa hai người về.

Từ Chiêu Nhược cũng không ngại mình lấy nhiều hay ít, nhưng rất thích xem vẻ mặt của Điền Chính Quốc, bèn cố ý ghen tị mà nói: "Ôi chao, đối xử với con dâu nhà mình quả thực là khác biệt mà."

Điền Chính Quốc đưa bao lì xì qua: "Ý của cậu là muốn đổi đúng không?"

Kim Thái Hanh nâng mắt lên.

Từ Chiêu Nhược: "Không, tôi không có, cậu đừng nói bậy!"

Dọc đường đi ồn ào nhốn nháo, Từ Chiêu Nhược về đến nhà thì vẫy tay cười nói với bọn họ học kỳ sau gặp lại.

Bây giờ Điền Chính Quốc mới hoảng hốt nhận ra việc sắp phải thi đại học.

Cậu hỏi Kim Thái Hanh: "Anh có nghĩ đến muốn học đại học ở đâu chưa?"

Kim Thái Hanh báo tên, quay sang nhìn vào mắt cậu: "Em thì sao?"

Lúc trước Điền Chính Quốc cảm thấy học ở đâu cũng được, chủ yếu là xem mình thích thành phố nào, nhưng Kim Thái Hanh có mục tiêu như vậy lại làm cậu thấy không thoải mái lắm.

"Đối với em mà nói cũng không khác nhau gì mấy, em còn chưa nghĩ xong là muốn học chuyên ngành gì."

Cậu vốn đã không phải kiểu đam mê học tập, chẳng qua ban đầu là vì em gái không thể đi học, còn bây giờ là vì để duy trì thành tích.

Thích làm và nên làm vốn là hai chuyện khác nhau, không thể cân bằng.

"Có muốn cùng anh không?" Kim Thái Hanh nhẹ nhàng câu lấy đầu ngón tay Điền Chính Quốc đang rũ bên người, dùng bụng ngón tay chậm rãi vuốt ve, "Anh muốn học cùng em."

Điền Chính Quốc khẽ siết chặt tay, sau khi chạmvào tay Kim Thái Hanh thì lại nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra.

"Được."

...

Kỳ nghỉ của khối mười hai rất ngắn, ngày đầutiên vào học mọi người mặt mày ủ ê, hơn phân nửa còn đang mệt mỏi vì sai giờgiấc.

Tiết tự học buổi tối đầu tiên là dùng để bổ sungbài tập trong kỳ nghỉ đông và để điều chỉnh trạng thái học tập, khi ngồi trongphòng học, Điền Chính Quốc thiếu chút nữa cho rằng mình không phải đi vào lớpmười hai có những người 17 - 18 tuổi, mà là đi vào một bầy zombie.

Cao Tử Ninh dáng vẻ khí huyết hao tổn: "Điềnca, cứu em... Thần thϊếp thực sự, không làm xong được bài tập hóa..."

Điền Chính Quốc ừ một tiếng mang theo cười nhạo:"Vậy thì lôi ra ngoài chém đầu đi."

Hà Như cũng duỗi tay với cậu: "Anh, bài tậpvật lý thì sao?"

Điền Chính Quốc lấy từ trong cặp sách ra đưa chocậu ta.

Cao Tử Ninh đứng bật dậy: "Không phải chứ?Tại sao chép vật lý thì được, còn muốn chép hóa học thì lại bị chém đầu? Khôngcông bằng!"

Điền Chính Quốc cũng rút sách hóa ra:"Không liên quan đến môn học, chỉ là cậu khá thiếu đòn thôi."

Cao Tử Ninh có được bài tập thì gọi ba cũngđược, cười ha ha: "Điền ca dạy phải."

Hứa Trạm thương hại mà lắc đầu: "Tôn nghiêmcủa cậu đâu rồi?"

"Đút chó ăn rồi."

Tiết tự học buổi tối đã bắt đầu được nửa giờ,chỗ ngồi của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vẫn còn trống.

Hai vị hạng nhất khối đi muộn lại không ai quảnlý, thoải mái vô cùng.

Điền Chính Quốc vừa về chỗ, Hứa Trạm đã quay đầulại: "Cậu với người kia tiến triển như thế nào rồi? Cả kỳ nghỉ đông trảlời tin nhắn của tôi đều là một câu, thời gian còn lại dành cho cậu ấy hết đúngkhông?"

Điền Chính Quốc cười tủm tỉm: "Thời gianđều dành cho môn học tôi thích."

Hứa Trạm định nói cậu dối trá, đèn trước mặtbỗng nhiên tắt ngúm.

Bạn học đang gấp rút làm bài tập lập tức sửngsốt: "Đệt, cúp điện rồi à?"

Điền Chính Quốc vén bức màn lên, đèn đường trongtrường học đều tắt, xem ra thật sự là cúp điện.

Lớp trưởng lấy điện thoại bật đèn flash lên, tùytiện tìm một chỗ để làm giá đỡ điện thoại, sau đó cầm bút tiếp tục viết.

"Cậu thật liều!" Bạn cùng bàn vội vàngdời bài tập của mình lại gần một chút, "Cho tớ chút ánh sáng, yêucậu."

Có người vùi đầu đau khổ làm bài tập, mà DươngHữu và Cao Tử Ninh lại giống như bị ép điên: "Cúp điện rồi, không viếtnữa, dẹp mẹ nó bài tập nghỉ đông đi."

Điền Chính Quốc thấy Hứa Trạm ngồi phía trước mởra một bình nước, làm như thưởng thức trà mà chậm rãi uống một ngụm, sau đó thởdài: "Nhân gian vạn vật."

"..."

Niềm vui khi cúp điện còn chưa qua, dưới lầubỗng có ánh đèn pin lập lòe.

Giọng nói tức giận của chủ nhiệm khối truyền quaba tầng lầu: "Đừng chạy!"

Radar hóng hớt của Cao Tử Ninh phát động, lậptức nhảy ra hành lang nhìn lén, đúng lúc lớp bên cạnh cũng có người lén lút thòđầu ra: "Người anh em, sao vậy?"

"Nghe nói," Người anh em bên cạnh trảlời, "Không phải là vừa mới kết thúc kỳ nghỉ sao? Rất nhiều đôi tình nhânnhỏ kiềm nén không được, định quay lại trường thì tiếp tục..."

Người anh em nọ làm tư thế chu miệng: "Kếtquả chủ nhiệm tự mình ra tay, đã sớm nằm vùng mai phục rồi."

Cao Tử Ninh rùng mình một cái: "Đệt, chủ nhiệmthật độc ác."

"Đúng vậy, theo nguồn tin đáng tin cậy, đãcó bốn, năm đôi rơi vào nanh vuốt ma quỷ, nhưng trùng hợp là cúp điện, nênnhững đôi uyên ương số khổ đó từng người chạy như bay, thấy không, đang chạytrốn đó."

Vừa mới nói xong đã có tiếng bước chân dồn dậptruyền đến, Cao Tử Ninh mơ hồ phân tích ra hai bóng người, trong thời gian ngắntinh thần trọng nghĩa bùng phát: "Mau, trốn vào đây nè!"

Đôi uyên ương số khổ kia ngay lập tức chạy vàolớp 6.

Điền Chính Quốc đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ,làm sao cũng không nghĩ tới Cao Tử Ninh lại đẩy hai người này đến trước mặtcậu.

"Ngoan ngoãn trốn ở chỗ này, khí thế Bávương của Điền ca sẽ phù hộ các cậu!"

Điền Chính Quốc: "... Cậu chán sống rồi cóphải không?"

Đôi tình nhân nhỏ chấp tay trước ngực xin giúpđỡ, Điền Chính Quốc hơi mím môi, thầm nói mặc kệ.

Lúc này chủ nhiệm đuổi theo tới, cầm đèn pin thởhổn hển như trâu: "Lớp các em vừa rồi có nhìn thấy hai bạn học chạy tớiđây không? Một nam một nữ!"

Vài người lớp 6 đáp lại: "Không có ạ."

Chủ nhiệm sửng sốt một lúc, vừa nãy rõ ràng ôngnghe thấy tiếng bước chân biến mất ở chỗ này, vậy hai người kia có thể chạy tớichỗ nào được chứ?

Đang lúc nghi hoặc, một bóng người xuất hiện ởcửa, ánh sáng từ đèn pin chiếu qua, Kim Thái Hanh hơi híp mắt lại.

"Kim Thái Hanh?" Chủ nhiệm nhìn thờigian, "Bây giờ là mấy giờ rồi, sao giờ này em mới về lớp?"

Kim Thái Hanh dùng tay chặn ánh sáng trước,giọng nói hơi khàn: "Có hơi khó chịu, nên ở ký túc xá nghỉ một látạ."

Nói xong liền cầm cặp xách muốn đi về chỗ ngồi.

Chủ nhiệm lắc đèn pin trong tay muốn đi theo xemtình trạng sức khỏe của đại thiếu gia như thế nào, Điền Chính Quốc nhận ra đôitình nhân nhỏ đang trốn bên cạnh mình run bần bật.

Chủ nhiệm nếu đi theo Kim Thái Hanh tới đây, thìchắc chắn sẽ phát hiện.

"Ài." Điền Chính Quốc đột nhiên từ chỗngồi đứng dậy.

Ánh mắt mọi người đều rơi xuống người cậu.

Cậu thấp giọng nói câu "phiền phức",sau đó đi đến trước mặt Kim Thái Hanh: "Bạn bàn sau, cậu không thoải máià, tôi theo cậu đến phòng y tế nha!"

Chủ nhiệm khối cũng cảm thấy tình trạng thân thểcủa Kim Thái Hanh không đúng lắm, vốn đã lo lắng, lại nhớ đến nhiệm vụ bắt đôitình nhân nhỏ kia, nghe vậy bèn vội vàng gật đầu.

"Đúng đó, Điền Chính Quốc mang Kim TháiHanh đến phòng y tế đi, nào, thầy giúp các em bật đèn."

Kim Thái Hanh hơi nhướng mày, nhân lúc ĐiềnChính Quốc giơ tay đỡ mình thì nhéo nhéo lòng bàn tay cậu.

Điền Chính Quốc đứng trong ánh sáng đèn pin củachủ nhiệm, nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Giúp một chút đi, đến phòng y tế sẽgiải thích với anh."

Kim Thái Hanh ừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên rúttay ra khỏi tay Điền Chính Quốc, đặt lên vai cậu.

Cả lớp cứ như vậy nhìn Kim Thái Hanh dựa vàongười Điền Chính Quốc.

Kim thiếu gia ho nhẹ một tiếng: "Cảm ơn Bạnhọc Điền, đầu tôi thật sự có hơi choáng váng."

Điền Chính Quốc: "..." Diễn sâu quá.

Học sinh nào cũng đều có di chứng sau kỳ nghỉ,huống chi người không khỏe lại là Kim Thái Hanh, chủ nhiệm đưa Điền Chính Quốcvà Kim Thái Hanh rời khỏi, sau đó hấp tấp cầm đèn pin tiếp tục đi tìm người.

Con đường trong sân trường tối lại, lúc này ĐiềnChính Quốc mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Chủ nhiệm thật là kiên trì không ngừngnghỉ công trình gậy đánh uyên ương mà."

Kim Thái Hanh lộ ra chút hứng thú: "Gậyđánh uyên ương?"

"Đôi tình nhân nhỏ bị chủ nhiệm bắt đượcđang trốn trong lớp của chúng ta đấy, ngay bên cạnh chỗ em luôn, vốn đang điềutra tới, may mà anh trở lại."

"Ồ, nói cách khác, vô tình anh còn làm đượcchuyện tốt rồi?"

Điền Chính Quốc gật đầu, sờ sờ đỉnh đầu hắn khenngợi: "Không tệ, khen anh."

Kim Thái Hanh cúi đầu cọ cọ lòng bàn tay cậu.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên nhận thấy trạng tháicủa hắn không đúng, rút tay về: "Anh làm sao vậy?"

Hôm nay lúc cậu về thì thấy Kim Thái Hanh đangngủ, nên chỉ cho rằng hắn đang điều chỉnh lại trạng thái, mới không gọi hắn đếntiết tự học buổi tối.

Kim Thái Hanh cúi đầu, giọng nói có hơi khàn:"Không biết, đến phòng y tế đi."

Giọng mũi rầu rĩ, nghe giống như bị cảm, ĐiềnChính Quốc không còn tâm tình nói giỡn, đỡ Kim Thái Hanh nhanh chóng đến phòngy tế.

Cố tình lúc này bác sĩ trường lại không có ởđây, Điền Chính Quốc chỉ đành để hắn nằm ở trên giường trước.

Kim Thái Hanh nằm nghiêng, đôi mắt híp lại,trông giống như một con mèo lười.

Điền Chính Quốc nhìn một hồi lâu, lại cảm thấykhông quá có khả năng: "Không phải là anh đến kỳ mẫn cảm đấy chứ?"

Nói xong, cậu lại nhìn thấy Kim Thái Hanh nângtay đặt lên trán, nhẹ nhàng đè xuống.

Ngầm thừa nhận.

Điền Chính Quốc sửng sốt, cúi người xuống ngửi:"Nhưng mà em không có ngửi được pheromone của anh?"

Alpha mang theo đánh dấu của mình ở ngay trướcmặt, còn thân mật dán sát vào, mặc dù Kim Thái Hanh cố khắc chế nhưng cũngkhông kiềm được.

Hắn giơ tay ôm eo Điền Chính Quốc, từng chút đèngười vào trong lòng ngực mình.

Tai Điền Chính Quốc dán lên ngực hắn, vành taidường như cảm nhận được tần suất nhịp tim của hắn.

"Anh tiêm hai ống thuốc ức chế cường lực,nên em không ngửi thấy được."

Tác dụng của thuốc ức chế cường lực còn lớn hơnso với thuốc ức chế bình thường, nghe nói Alpha thành niên đều chỉ nên tiêm mộtống.

Điền Chính Quốc chuyển động thân mình, nôn nónghỏi: "Sao lại là hai ống? Cái này vô cùng có hại cho sức khỏe đấy!"

"Bởi vì anh là Enigma, kỳ mẫn cảm càng khókhống chế hơn so với Alpha khác." Kim Thái Hanh khẽ nhướng mi, mang theo ýcười như có như không, "Chủ yếu là sợ dọa đến em."

Điền Chính Quốc bỗng nhiên ý thức được, Kim TháiHanh có lẽ cũng sẽ mất khống chế.

Bởi vì sinh lý đã quyết định hắn là Enigma mạnhnhất.

"Hơn nữa bác sĩ nói, một tháng một lần ảnhhưởng sẽ không lớn, sau này điều trị lại là ổn."

Kỳ mẫn cảm của Enigma không nhiều lắm, ngẫunhiên dùng một lần thật sự không ảnh hưởng quá nghiêm trọng, hậu quả của haiống thuốc ức chế cường lực chính là mệt mỏi và kiệt sức.

"Vốn muốn cùng em đến tiết tự học, nhưng màbây giờ anh mệt quá." Kim Thái Hanh cảm thấy bây giờ mình giống như khôngcòn kiểm soát được giọng nói nặng nhẹ nữa, nghe quá mức suy yếu rồi.

"Không sao cả, em ở đây..."

Một bàn tay bỗng nhiên rơi xuống mi mắt.

Nhiệt độ lòng bàn tay Điền Chính Quốc nhẹ nhàng tanchảy trên da, theo sau là giọng nói mềm nhẹ của Alpha truyền đến bên tai:"Vậy anh ngủ đi, em ở cùng anh."

Răng nanh Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cắn xuống đầulưỡi.

"Trở về đi, em ở đây chỉ làm anh ngủ khôngđược."

Điền Chính Quốc nhẹ giọng: "Em sẽ yên tĩnh."

"Em là Alpha bị anh đánh dấu, loại thờiđiểm này em càng đến gần, sẽ chỉ làm anh càng muốn ôm em."

Lông mi Kim Thái Hanh nhẹ nhàng rung động, ĐiềnChính Quốc cảm thấy lòng bàn tay thật ngứa.

Cậu nói: "Vậy được rồi."

Kim Thái Hanh vừa mới thở phào, sau đó liền cảmthấy cổ tay mình bị nắm lấy.

Hắn mở mắt ra, những nếp gấp hằn sâu lên đôi mắtmệt mỏi.

Điền Chính Quốc dời mắt, không nhìn mặt hắn, âmthanh thật nhẹ: "Vậy anh về ký túc xá, em ôm anh ngủ."

Điền Chính Quốc cũng không biết mình mang theotâm tình gì nói ra những lời này.

Nhưng nghĩ đến những lần càn quấy khi mình đếnkỳ mẫn cảm, thì cậu liền cảm thấy lương tâm mình thật không yên khi cứ như vậyđể Kim Thái Hanh ở lại nơi này.

Đây là Enigma của cậu.

Điền Chính Quốc gửi tin nhắn xin nghỉ cho lớptrưởng, lớp trưởng bảo hai người cứ nghỉ ngơi, cô sẽ giúp hai người xin nghỉ.

Kim Thái Hanh nằm trên giường, Điền Chính Quốcđi tắm rửa, lúc tắm xong bỗng nhiên lại không dám mở cửa đi ra.

Cậu muộn màng nhận ra rằng, mình bây giờ khôngkhác gì bàn đồ ăn tự mình đóng gói dâng cho người khác. Huống chi, bọn họ cònchưa nói rõ tâm ý với nhau.

Lúc trước Kim Thái Hanh hỏi cậu có phải bắt đầusuy xét đến việc trở thành Omega độc quyền hay không, Điền Chính Quốc đã trảlời hàm hồ cho qua.

Nhưng không phải là cậu không nghĩ tới.

Sau khi đọc những tài liệu liên quan, Điền ChínhQuốc mới nhận ra muốn trở thành Omega độc quyền cũng không hề đơn giản.

Sau khi Alpha được Enigma đánh dấu hoàn toàn,sinh lý mới có thể tiếp thu được tín hiệu chuyển hóa, bắt đầu phát sinh thayđổi.

Điền Chính Quốc tính toán đâu ra đấy, còn đếnmột tháng nữa mới được 18 tuổi, loại tin tức này đã khá là sốc rồi.

Cái từ "đánh dấu hoàn toàn" này giốngnhư là cái bàn là nóng bỏng, nói không sợ hãi là giả, huống hồ Điền Chính Quốclà Alpha vốn đi đánh dấu người khác.

Suy xét thật lâu, cậu lại lùi bước, có một sốviệc vẫn là lên đại học rồi hãy quyết định.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Kim Thái Hanh không vui,cậu lại phát hiện hóa ra mình không có điểm mấu chốt nào cả.

Sẽ không quá mức, bọn họ đều biết chừng mực.

Điền Chính Quốc đẩy cửa ban công ra, nhìn thấy KimThái Hanh lười biếng dựa vào tay vịn.

Dường như hắn đã đợi được hồi lâu, nghe thấytiếng động mới chậm rãi mở mắt ra.

"Nếu em sợ thì có thể trực tiếp đi nghỉngơi, anh ngủ một giấc là ổn rồi."

"Ai nói em sợ." Điền Chính Quốc đóngcửa, đi đến mép giường.

Trên tóc Điền Chính Quốc còn dính một chút nước,hơi nước nhàn nhạt ẩn hiện sau chiếc cổ trắng nõn, chỉ một mảnh da thịt như vậycũng làm Kim Thái Hanh nhìn đến mức yết hầu thắt lại.

Nhưng dường như Điền Chính Quốc vẫn hồn nhiênkhông hề hay biết, ngược lại còn khẽ túm chăn của hắn.

Bây giờ Điền Chính Quốc mới nhìn thấy đầu ngóntay hơi hồng của mình, không được tự nhiên: "Nói trước, tư thế ngủ của emkhông quá ngoan đâu, sẽ đoạt chăn đấy."

Nghe như là một lời cảnh cáo hung ác, nhưng KimThái Hanh chỉ cảm thấy trái tim mình đều tan chảy ra.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp kéo chăn, đã bị aikia một phát đẩy xuống gối đầu.

Mùi hương tuyết tùng thoang thoảng từ bốn phươngtám hướng bay đến, phảng phất như chôn cậu vào trong một tầng tuyết mỏng.

Kim Thái Hanh ôm eo cậu, dùng chăn bọc hai ngườilại, nhẹ giọng: "Được, không giành với em."

Ôm em là được.

Cả người Điền Chính Quốc cứng đờ, không thểngừng ám chỉ: Tôi chỉ là một con thú bông, thú bông bị người khác ôm.

Kim Thái Hanh dọc theo đuôi tóc còn mang hơi ẩmcủa cậu mà cọ cọ, thỏa mãn cười khẽ: "Thật thoải mái."

Pheromone dây dưa, thêm vào chút an ủi cùng dụcvọng độc chiếm vừa đủ, như là ăn được một cái bánh kem yêu thích.

Điền Chính Quốc thầm nói dẹp cmn thú bông đi.

Sau đó giơ một tay ôm lấy eo Kim Thái Hanh, taykhác nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu hắn.

Mang theo chút bá đạo vụng về: "Được rồi,ngủ đi, em ngủ cùng anh."

Một đêm ngon giấc.

Điền Chính Quốc đột nhiên biết lý do vì sao cómột số bộ phận Alpha sẽ đắm chìm vào Omega, bởi vì cảm giác hỗ trợ giữa haipheromone có độ phù hợp cao thật sự rất tốt.

Suốt cả đêm qua đều vô cùng yên ổn, ngay cả mộtít cảnh dư thừa trong mơ cũng không có.

Nếu không phải do buổi sáng nay tay Kim TháiHanh làm loạn trên eo cậu, Điền Chính Quốc cảm thấy mình có thể ngủ một giấcđến giữa trưa.

Bên chân hơi ngứa.

Điền Chính Quốc giật mình xốc chăn lên, mạnh mẽđè tay Kim Thái Hanh lại trong chăn.

"Anh đang làm gì đó!"

Enimga phía sau mang theo chút buồn ngủ ngây thơừ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra: "Cái gì cơ?"

Mất vài phút Điền Chính Quốc mới bắt được chút ýcười trong đôi mắt hắn, hừ một tiếng, cách cái chăn nâng hai tay hắn lên:"Chứng cứ vô cùng xác thực, anh đang phạm tội."

Mặc dù Kim Thái Hanh biết mình giả vừa vừa tỉnhngủ bị phát hiện, nhưng vẫn không chút hoang mang.

"Phạm tội gì?" Kim Thái Hanh dựa vàogối đầu, nơi này còn sót lại một chút mùi hương bạc hà, "Anh cũng vừa mớitỉnh dậy."

Điền Chính Quốc bị hắn chọc tức cười: "Vịbạn học này, tôi là xuất phát từ ý tốt thấy cậu khó chịu, nên đêm qua mới đảmnhận làm gối ôm cho cậu, cậu được một tấc lại muốn tiến thêm một bước là phảichịu trừng phạt."

Ánh mắt Kim Thái Hanh đảo quanh người cậu, ýcười không chút nào che giấu, nhưng lời nói ra vẫn giả bộ hồ đồ: "Anh thậtsự không biết em đang nói cái gì cả."

"Tay, anh vừa mới sờ chỗ nào hả!"

"Sờ gối ôm."

Điền Chính Quốc thật sự muốn đập đầu vào gối.

"Buổi sáng đừng có làm mấy chuyệnnày." Cậu buông lỏng tay ra, dáng ngồi không quá tự nhiên, "Dễ dànglau súng cướp cò."

Sau đó cậu nghe thấy Kim Thái Hanh cười.

Là kiểu cười rất thoải mái, không chút nào kiềmchế được.

Điền Chính Quốc thật muốn đấm chết hắn.

"Cho nên, bạn gối ôm nhỏ này, em cướpcò?"

"... Lăn."

Điền Chính Quốc lửa giận bừng bừng đi xuốnggiường, đầu tóc rối loạn bước vào phòng tắm.

Kim Thái Hanh chậm rãi bò dậy, nhìn về phía bancông, chưa đã thèm.

Đáng tiếc, thiếu chút nữa.

...

Có hai đôi uyên ương xui xẻo buổi tối hôm đó bịchủ nhiệm bắt được, nghe nói đều mời phụ huynh.

Tiếp đó xử lý như thế nào Điền Chính Quốc khôngđể ý, nhưng hai người được cậu và Kim Thái Hanh che giấu tối hôm đó hình nhưkhông có chuyện gì.

Tốt xấu gì cũng làm cho mấy người kia yên tĩnhlại một chút, tiết tự học buổi tối không có ai lén lút đến rừng cây nhỏ nắm taynữa.

Nhưng giữa tháng 2, mùi hương chocolate ngọtngào lại lần nữa thổi cơn gió ái muội đến.

Cao Tử Ninh ở phòng học lôi kéo Hứa Trạm cácược.

"Cậu nói xem năm nay Điền Chính Quốc có thểnhận được bao nhiêu hộp chocolate?"

Dương Hữu thiếu đòn đi ngang qua: "Cậu ấythu được nhiều hay ít tôi không biết, nhưng cậu chắc chắn là một hộp cũng khôngcó."

Cao Tử Ninh tức muốn hộc máu: "Đó là doOmega và nữ sinh trường ta không có ánh mắt! Tôi, Alpha, có sự hấp dẫn củamình!"

Lớp trưởng quay đầu lại, trong tay cầm một hộpMaltesers ăn dở: "Nào, thưởng cậu một viên nè."

[Chuyển ver] |Vkook| Sau Khi Bị Đánh Dấu, Alpha Siêu Khó DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ