Phản ứng đầu tiên của Hứa Trạm là chặn trước người Điền Vân Dĩ, sau đó bị suy nghĩ vớ vẩn của mình làm toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc... Sao có thể chứ!
Điền Vân Dĩ không đoán được cậu ta đột nhiên lại dừng bước, nghi hoặc hỏi: "Hứa ca, làm sao..."
"Vân Dĩ?" Giọng nam từ phía sau truyền đến, mang theo chút kinh ngạc.
Điền Vân Dĩ còn chưa kịp phản ứng, lại lần nữa được Hứa Trạm bảo vệ ở phía sau.
Một nhóm người đứng bên kia đường, dẫn đầu là nam sinh mặc đồng phục trường Ninh Hạ.
Mất một lúc Điền Vân Dĩ mới phản ứng kịp, cô nhận ra người dẫn đầu ở bên kia đường là bạn thời cấp hai của anh trai mình.
"Khương Diệp." Sắc mặt Hứa Trạm trầm xuống, không hề lộ ra một chút thiện ý muốn đón tiếp nào.
Khương Diệp đều nhìn thấy, khịt mũi, chào hỏi với đám người phía sau, sau đó đi qua đường, đến trước mặt hai người.
Cậu ta hoàn toàn không xem cảnh cáo trong mắt Hứa Trạm là chuyện lớn, mà nghiêng người cười tủm tỉm nhìn Điền Vân Dĩ ở phía sau: "Đã lâu không gặp, sao em lại ở chỗ này?"
Ký ức trong quá khứ theo người này kéo trở lại, cả người Điền Vân Dĩ khẽ run lên, lùi về sau một bước, sự sợ hãi ẩn sâu trong xương nhanh chóng hiện lên.
Khương Diệp nhìn thấy sự kháng cự của cô, ý cười vừa rồi chỉ còn lại chút xấu hổ, cậu ta tặc lưỡi một tiếng: "Một người, hai người đều là bộ dạng nhìn thấy quỷ này, ai không biết còn tưởng rằng tôi thiếu Điền Chính Quốc rất nhiều tiền đấy!"
Hứa Trạm không lùi bước, giọng nói lại lạnh lùng hơn: "Khương Diệp, cậu muốn làm gì."
"Không làm gì cả, chào hỏi một tiếng thôi cũng không được à?" Khương Diệp bực mình trước thái độ này của Hứa Trạm, nhưng lại không thể trút giận với con gái, chỉ duỗi tay đẩy Hứa Trạm một cái: "Đến mức này à? Chuyện của chúng ta có liên quan gì đến Vân Dĩ? Cậu cứ nhất định làm cho giới hạn..."
"Khương Diệp." Giọng nam lạnh lẽo cắt ngang sự thô lỗ của cậu ta, Điền Chính Quốc ánh mắt u ám đi đến phía sau giơ tay túm cổ áo Khương Diệp, kéo người ra cách một khoảng: "Cậu đang làm cái gì?"
Kim Thái Hanh thấy hết sự thay đổi của Điền Chính Quốc, Alpha mới vừa rồi còn cười một cách kiêu ngạo, giờ phút này hình dáng đã dính thêm một phần hung ác.
Âm thanh Điền Chính Quốc rất bình tĩnh, thong dong, nhưng lại có một chút tàn nhẫn, u ám.
Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh nhìn thấy vẻ mặt này của Điền Chính Quốc.
Là độc nhất của Alpha, loại tàn nhẫn không cho phép bất kỳ ai xâm phạm, ngỗ nghịch.
Khương Diệp sợ hãi theo bản năng, muộn màng nhớ tới Điền Chính Quốc là Alpha cao hơn cậu ta một bậc.
Lúc này nếu nén giận bỏ đi thì kết quả chỉ là tâm trạng hai bên bị giảm sút, tan rã trong không vui, nhưng pheromone của cậu ta lại bùng nổ nhanh hơn suy nghĩ một bước.
![](https://img.wattpad.com/cover/362346254-288-k279588.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] |Vkook| Sau Khi Bị Đánh Dấu, Alpha Siêu Khó Dỗ
FanficEditor: Vi. Tình trạng bản convert: Hoàn, 68 chương. Thể loại: EABO (Enigma là giả thiết đến từ truyện tranh Nhật Bản) Vai chính: Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh. Giáo thảo Alpha tưởng rằng mình vô cùng mạnh mẽ thế nhưng lại cực dễ bị dỗ dành x Học t...