Chương 24

1.1K 31 0
                                    

Điền Chính Quốc không hiểu được tại sao lại có người không biết tốt xấu như vậy, rõ ràng đã cảnh cáo mà hắn còn ở lại đây, này không phải là muốn bị cắn sao?

Phía sau cánh cửa phát ra chút chấn động nhẹ, âm thanh Kim Thái Hanh truyền đến trong chớp mắt làm Điền Chính Quốc có ảo giác hắn đang dựa vào sau lưng mình.

Cậu kìm chế xúc động muốn tóm người lại, trầm giọng nói: "Đầu óc của cậu có phải bị hỏng rồi không?"

"Điền Chính Quốc, người hay quên là cậu." Kim Thái Hanh nhìn then cửa: "Cậu cuối cùng có biết cái gì là Enigma không?"

"Ai mẹ nó quản cậu là gì, đừng có chọc tức tôi." Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, tận lực xem nhẹ vị tuyết tùng đã bắt đầu trấn an mình.

"Alpha sau khi phát sinh phản ứng ngược, đối với người khác mà nói thì không có gì khác nhau, nhưng với tôi thì..." Kim Thái Hanh nghĩ, tìm được từ thích hợp: "Chỉ là khối kẹo bông gòn nhỏ."

Điền Chính Quốc hoàn toàn bị hắn khıêυ khí©h, mở cửa ra một phen túm cổ áo Kim Thái Hanh kéo đến trước mặt: "Con mẹ nó cậu khinh thường ai?"

Hàng mi dài của Kim Thái Hanh hơi rũ xuống hợp lại với đuôi mắt tạo thành một bóng đen, ánh sáng trong con ngươi nhạt màu ngưng tụ lại nhìn có chút nguy hiểm.

Nếu Điền Chính Quốc bình thường một chút thì có thể cảm nhận được vị Enigma cách cánh cửa này ôn hòa, nhã nhặn đều là giả vờ, hết thảy lời nói và việc làm nãy giờ đều vì dụ cậu mở cửa.

Nhưng cậu không biết, chống cự tin tức tố của Kim Thái Hanh cũng đã làm tiêu hết lý trí của cậu.

Kim Thái Hanh bình tĩnh khống chế tay phải không có nhiều sức lực của cậu, dùng ngón trỏ và ngón giữa kéo đồng phục của mình xuống lộ ra xương quai xanh: "Đến đây, cắn đi."

Giọng nói không mang theo mệnh lệnh.

"Cậu cmn..." Hô hấp Điền Chính Quốc trở nên dồn dập, dùng chút lý trí cuối cùng của mình giãy giụa, lại bị Kim Thái Hanh nắm tay cưỡng chế kéo đến chỗ sườn cổ.

Đổi lại thành người khác thì đã sớm bị Điền Chính Quốc ném lên mặt đất, nhưng tin tức tố của Kim Thái Hanh giống như cái khóa vô hình, khóa chặt mọi ý nghĩ ngông cuồng của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh điều khiển đầu ngón tay cậu, trực tiếp chỉ vào vị trí xương cột sống thứ hai sau cổ rồi dời xuống hai phân.

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc lấy phương thức thô bạo như vậy chạm vào tuyến thể người khác, có thể là do nhiệt độ cơ thể của Kim Thái Hanh khá cao mà sau cổ có hơi lạnh, sờ vào bất ngờ có cảm giác mềm mại.

Kim Thái Hanh thu hết sự hoảng loạn kinh dị của cậu vào mắt.

"Nhớ kỹ, là nơi này."

"Fuck!" Điền Chính Quốc lập tức đè người lên cửa, hốc mắt đều nhiễm một màu hồng: "Kim Thái Hanh, là cậu tự làm tự chịu!"

Kim Thái Hanh bình tĩnh cúi người, hạ mắt ra lệnh: "Cắn."

Khi Điền Chính Quốc hé miệng đặt hàm răng lên da hắn, sau cổ giống như bị đâm một cái, đau đớn lan tràn tới tận xương tủy, tay chân lập tức tê rần.

[Chuyển ver] |Vkook| Sau Khi Bị Đánh Dấu, Alpha Siêu Khó DỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ