(Tương lai)
Buổi đêm tĩnh mịch, thành phố cũng dần chìm vào giấc ngủ. Riêng Chaeyoung thì mãi còn trằn trọc về Roseanne. Nàng không phải là muốn cấm cản con điều gì, nhưng thật lòng nàng rất lo cho con bé, với những gia tộc quyền lực như thế rất khó trách sự tranh đấu ác liệt, áp lực nhiều thứ...
Chaeyoung càng nghĩ càng thở dài nườm nượp.
- Vợ ơi - Lisa mở cửa phòng làm việc, Chaeyoung vì thế cũng sực tỉnh.
- Em... - Chaeyoung mấp máy môi, đã thấy Lisa nhẹ nhàng đến bên bàn.
- Chị còn bận tâm ư? - cô vén mấy lọn tóc của nàng, rồi kéo Chaeyoung vào cái ôm.
- Ưm... - nàng khẽ gật gù, dựa cằm lên vai cô.
Lisa nhìn vào hư không, hai tay xoa xoa đôi gò má của nàng, rồi lại đưa mắt nhìn kĩ gương mặt của người mà mình yêu bấy lâu nay.
- Vợ, em thiết nghĩ chị cũng nên thoải mái với con hơn. Chị thấy đó, thời chúng ta cũng có tình yêu và cũng phải đứng lên bảo vệ tình yêu thư thế. Nếu chị sợ con bồng bột thì tại sao ta không là người hướng dẫn cho con. Em biết là chị lo cho con bé, nhưng vợ, hãy để con gái của chúng ta được tự do trải nghiệm đi mà... - cô sờ mặt nàng.
- Chị sợ chị không bảo vệ được con
- Chị còn có em! Park Chaeyoung, chúng ta không có gì phải lo lắng - Lisa nắm lấy tay nàng.
- Gia đình họ quyền quý, họ sẽ chê bai con bé?
- Ơ hay? Con gái chúng ta có chỗ nào chê được? Còn nữa, em làm ăn với họ lâu rồi em cũng biết, Ahunai gia trọng người tài, trọng tình nghĩa. Họ không quan trọng xuất thân đâu - Lisa ôn tồn giải thích, Chaeyoung có chút nghi hoặc nhưng cũng đành nghe lời vợ. Nàng định ngày mai sẽ đứng ra làm hòa với con.
- Chaeyoung - đang mơ hồ thì Lisa đã gọi nàng.
Chaeyoung dời ánh mắt chứa những tia mệt mỏi lên đối diện với Lisa, chợt những tia ấy cũng phút chốc tan biến. Trước nàng là Lisa, người đã cũng nàng đi hết nửa cuộc đời, và sẽ cùng nhau đi tiếp. Cô là động lực, là bờ vai để nàng dựa vào. Cô là người luôn lắng nghe và giải tỏa cho nàng những nỗi lòng thầm kín. Nói không sai, Lisa là tri kỷ của Chaeyoung.
Nàng cảm động mà mỉm cười, liền nhướng người hôn Lisa làm cô đang định nói tiếp cũng chợt khựng lại.
- Bao năm rồi vẫn vậy - Chaeyoung vùi vào lòng cô.
- Phải, vẫn vậy - Lisa mỉm cười.
****
Sáng hôm sau, Chaeyoung vừa mở cửa nhà đã thấy thân ảnh cô gái đứng đấy, dường như đã chờ từ rất lâu.
- Cô ạ! - Pranpriya khẩn trương, gập người chào nàng.
- Cô cho phép con được yêu thương Roseanne nhà mình, cô ạ. Con xin cô! - Pranpriya không nghĩ nhiều liền quỳ gối xuống, mắt lưng tròng. Roseanne nghe thấy động tĩnh cũng vội chạy ra, trông thấy người yêu ở đó liền lo lắng.
- Pran! - em ấy chạy đến đỡ y. Thật ra ban đầu Roseanne cũng không muốn nói vấn đề này cho y, nhưng vì nhìn thấy được sự quan tâm đặc biệt cùng tình yêu của Pran dành cho mình, Roseanne mới đành lòng kể y nghe. Nào ngờ Pranpriya đã một mạch chạy đến nhà nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Có Con Với Crush?
FanfictionLalisa nằm mơ cũng không ngờ rằng cô có thể có con với crush của mình