Amai Yume - 甘い夢

496 37 3
                                    

Han Wangho ngồi co ro trên giường, gió Seoul mùa đông lùa vào phòng qua khung cửa mở toang. Thời tiếc dạo đông giá rét cùng căn phòng tối đen không một ánh đèn làm nó thêm phần lạnh lẽo. Han Wangho không thích mở đèn trong phòng, em ta không thích ánh sáng, nó làm lộ rõ những vết bầm khắp người mà em phải suốt ngày giấu giếm. Ánh sáng duy nhất của căn phòng là từ chiếc điện thoại còn mở nhạc âm lượng lớn và ánh đèn từ những toà cao ốc trong thánh phố rọi vào phòng qua cửa sổ

Tiếng cãi nhau bên ngoài quá lớn, dù Han Wangho làm cách nào cũng không thể lấn át được nó, âm thanh của mấy bài hát trong điện thoại có lớn đến đâu thì vẫn là không đủ với giọng nói của hai người dưới nhà. Cái lạnh vào đêm của Seoul bắt đầu tràn vào căn phòng nhỏ qua chiếc cửa sổ, mấy cơn gió đông bắt đầu xuất hiện, Han Wangho dự rằng không lâu nữa, tuyết sẽ lại rơi.

Em ta lười biếng vuốt vuốt mấy cái trên điện thoại, mấy đêm liền không ngủ được khiến Han Wangho dường như chẳng còn chút sức lực nào cho những việc hằng ngày. Bàn tay đang lướt nhanh trên điện thoại, Han Wangho cũng không quan tâm đến cái cửa sổ còn đang mở toang trong phòng, cơn mệt mỏi đến quá đột ngột, em nghĩ rằng thứ duy nhất nên lo lắng là giấc ngủ của mình

Wangho lần mò theo chiếc tủ nhỏ được đặt cạnh giường, bóng tối cản trở tầm nhìn khiến việc tìm kiếm dường như khó khăn hơn. Han Wangho thở dài, không còn cách nào khác, em đành dùng đèn điện thoại cung cấp chút ánh sáng. Mà, đúng như em ta đoán, lọ thuốc ngủ sớm đã không còn viên nào

Han Wangho cố gắng lê lết cơ thể mệt mỏi khỏi giường, mấy vết bầm vốn đã thôi đau nhức lại đột nhiên nhắc em nhớ về sự tồn tại của chúng. Wangho nhíu mày, cơn đau này dù đã phải chịu hằng ngày nhưng em vẫn chẳng tài nào quen nổi với thứ đau nhức nó đem lại. Mấy vết thương nhói lên đột ngột khiến Wangho dường như không giữ được thăng bằng, té ngã. Cơn đau từ vết thương cũ chồng chất vết thương mới va đập xuống sàn khiến Han Wangho suýt mất kiểm soát mà la toáng lên, nhưng rõ ràng nếu em chỉ cần phát ra âm thanh, cuộc cãi vả của hai người lớn sẽ dừng lại, mũi giáo của họ sẽ hướng về phía em thay vì đối phương.

Wangho lòm còm bò dậy, em không mất quá nhiều thời gian để đến bên cạnh cửa phòng, bóng tối dĩ nhiên vẫn không thể chiến thắng sự quen thuộc của Wangho suốt hơn mười bảy năm đối với căn phòng này. Tiếng cãi vã dưới nhà lớn dần theo bước chân của em, Han Wangho có đôi chút rùng mình, vốn đã nghe thành quen, nhưng vẫn có cảm giác sợ hãi đeo bám tâm trí em ta.

Đến khi em đến gần kệ thuốc kệ thuốc dưới nhà, Wangho không dám phát ra tiếng động, kể cả tiếng thở, em ta cố gắng giấu sự tồn tại của bản thân ở mức thấp nhất, tiếng cãi vã của hai người lớn mới dừng lại, dành ánh mắt như kiếm đó hướng về phía Wangho. Han Wangho cố gắng không nhìn về phía hai người nọ, tay em quen thuộc lấy theo vài viên thuốc ngủ được giấu sâu trong tủ thuốc, nỗi sợ hãi bắt đầu lớn dần khi thời gian hai ánh mắt kia nhìn nó càng lớn hơn

"Mày làm cái gì đấy" - Giọng một người đàn ông vang lên trong căn nhà đang yên lặng làm Han Wangho giật mình, chút nữa là đánh rơi mấy viên thuốc khó lắm mới lấy được, may là vẫn chưa sao, cái giọng trầm trầm của pha chút đáng sợ của cha em ta chính đang cố sức đe doạ đến niềm dũng cảm cuối cùng em đang dành dụm

[20:00 - Fakenut] Amai Yume - 甘い夢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ